Chapter 2: Thử cũng đâu có chết?
Chapter 2: Thử cũng đâu có chết? Chắc vậy.
Nguyên một tuần Vương Nhất Bác phải vác cái đầu sưng to như đầu heo đến trường sau khi đấu tranh xin nghỉ học không thành công. Cha Vương bảo, học tập là sức mạnh, là thuốc thần trị bách bệnh, nó sẽ khiến tất cả mọi vết thương chóng lành. Điên mới tin, nhưng Nhất Bác không dám cãi.
Thật ra Nhất Bác cũng không phải ngại đi học vì mặt sưng, trước giờ cậu cũng đâu có xun xoe vẻ bề ngoài nhiều như vậy, chẳng qua cậu ngại cái đám bạn đang hạnh phúc trên nỗi đau của người khác, ví dụ như bạn học Khương Mẫn đáng mến bàn bên.
_Há! Tao đã bảo mày rồi! Há! Tao đã nói gì?! Cái giá phải trả cho hành vi bỏ rơi anh em, đáng khinh! Há! – Có mấy khi được cười nhạo như thế, Khương Mẫn tranh thủ nhai đi nhai lại từ lúc mới thấy mặt Vương Nhất Bác cho đến thời điểm hiện tại, gần một tuần tròn trịa – Há!
_Ờ, mày biết gì không? Mấy bài kiểm tra sắp tới của mày á, rớt chắc.
_...Nhất Bác à! Em xin anh! Xin hãy vì tình nghĩa lâu nay của chúng ta mà bỏ qua cho em một lần trót dại!
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, chẳng lẽ tao không trị được mày chắc?
Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác khăn gối đến chỗ thầy dạy võ của mình sớm hơn bình thường. Cậu phụ thầy chuẩn bị phòng học đâu vào đó xong thì kéo thầy ra giữa phòng ngồi thiền, thầy Tôn cũng tự dưng cảm thấy chộn rộn khắp người.
Người thầy đáng kính thầm nghĩ, cái thằng nhóc này bị cái gì ấy nhỉ? Nó gây chuyện với băng nhóm nào cần mình giải quyết ư? Chẳng lẽ nó không biết gặp dao súng thì có là võ sư cao cấp cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy à?
_Thưa thầy, con không rủ thầy đi đánh nhau. Thầy đừng sợ.
_Trò nói gì đó?! Thầy sợ hồi nào?!
_Thầy vừa sợ con rủ thầy đi đánh nhau còn gì? – Nhất Bác nghiêng đầu hỏi.
Tự dưng Tôn Triết thấy hơi tức, thế là tát cho một phát luôn:
_ Muốn làm cái gì nói mau!
Nhất Bác nghiêm túc kể lại câu chuyện hôm đó rồi miêu tả lại cảm giác của mình lúc ấy, cậu hỏi thầy về khả năng áp dụng những nghiên cứu thay đổi thể chất mà cậu đọc được làm Tôn Triết yên lặng suy nghĩ thật lâu.
Ông vẫn biết Nhất Bác là một đứa bé đặc biệt, không chỉ ở đầu óc mà còn ở tố chất thân thể của nhóc nữa.
Khi Nhất Bác được đưa đến lớp học, Tôn Triết nâng niu cậu nhóc vừa trắng vừa mềm này như con cháu trong nhà, toàn dạy võ phòng thân thông thường thôi. Ai biết thằng nhóc con này lại thông minh như vậy chứ, học đâu hiểu đó, học một biết mười. Ông tiếc quá, kéo Nhất Bác đến lớp chính quy, tự tay rèn luyện cho cậu. Nhất Bác cũng không phụ lòng ông, thậm chí còn vượt cả mong đợi của ông, cậu nhóc còn có thể cạnh tranh với đám nhóc thú ăn thịt nữa kìa.
Vương Nhất Bác biết mình không thể đọ sức mạnh một cách thông thường, thế là cậu nhóc cải thiện tốc độ và phản xạ thân thể cũng như khả năng quan sát. Nói trắng ra, Nhất Bác đánh nhau mà thắng phần nhiều do dùng đến não. Ông thấy chỉ vậy thôi Nhất Bác đã cừ hơn nhiều người rồi.
Sinh vật trên hành tinh này vốn bình đẳng với nhau, mọi người cùng ăn, cùng uống, cùng chiến đấu. Ngày xưa khi các cộng đồng có tranh chấp với nhau, làm gì có chuyện thú thường núp sau lưng thú ăn thịt. Nhưng dần về sau khi mà môi trường sống đã tốt hơn, các giống thú cũng bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt về vai trò trong cộng đồng, thú ăn thịt giữ những vị trí chỉ huy quan trọng, thú thường lo mặt hậu cần, dần dà khoảng cách giữa hai giống thú lớn dần.
Con người ở hành tinh này buộc phải thừa nhận rằng sự khác biệt về đặc điểm thân thể khiến cho thú thường bao giờ cũng yếu hơn thú ăn thịt. Trời sinh thú thường da thịt mềm hơn mà, khả năng chịu đau thấp hơn, phản xạ tự nhiên cũng thấp hơn, đánh nhau với thú ăn thịt thì tiền mất tật mang. Ý chí kiên cường cỡ nào cũng không vượt qua được cái gọi là 'trời sinh ra đã yếu'.
_Thầy, có phải con có thể mạnh hơn nữa không? Có phải con cũng có thể thắng được thú ăn thịt không? – Nhất Bác liếng thoắng hỏi, mắt chớp liên tục.
Tôn Triết lắc đầu:
_Thầy của con đã chứng kiến không biết bao nhiêu người tham gia vào các cuộc thử nghiệm thay đổi thể chất, kết quả thì sao? Cùng lắm là khỏe mạnh hơn tí, sống lâu hơn tí. Đọ với thú ăn thịt? Không có cửa.
Tôn Triết nói xong thì im lặng nhìn Nhất Bác đang cúi đầu rũ tai bên góc phòng, lòng thấy hơi nhói. Nhất Bác thông minh, hiểu chuyện nên lúc nào cũng ép bản thân chấp nhận mình chỉ là thú thường, mình không thể thay đổi được gì, mình không thể tiến xa hơn, mình phải chấp nhận thực tại.
_Thầy vẫn luôn cố gắng giúp trò cải thiện thể chất một cách an toàn nhất, trò cũng biết mà? – Tôn Triết thở dài – Trò đừng nản lòng, và cũng đừng tìm hiểu những thí nghiệm biến đổi gen dị hợm nào đó, hiểu không? Kết quả của mấy cái thí nghiệm tào lao đó không có đẹp tí nào đâu.
Nhất Bác gật đầu. Thì cậu chỉ tìm hiểu một chút thôi mà, cũng đâu có thử. Mà thử thì cũng đâu có chết? Chắc vậy.
_Chết đó!
_Con có thử đâu!
Hậm hực ghê. Người ta chỉ hi vọng một chút thôi, biết đâu cảm giác đánh thắng đó không phải là tưởng tượng thì sao? Thầy không chịu an ủi người ta chút nào cả.
Lấy đau thương làm sức mạnh, hôm nay Vương Nhất Bác khỏe hơn gấp mười lần, quật đám đồng bọn trong lớp lăn trái lăn phải đã đời mới vui vẻ ra về. Ai ngờ đập vào mắt là hình ảnh cha Vương chân bó bột đang ngồi cười hì hì chào cậu trước cửa nhà:
_Hi con trai.
_... Cái gì vậy trời?! Cha bị làm sao đấy?!
_Cha trượt chân – Cha Vương lại cười hì hì – Đang đi đi, trượt, thế là gãy chân.
Mẹ Vương nghe thế liền đánh ông một cái, hậm hực:
_Lớn tuổi không biết bảo vệ thân thể à?!
_Cái xui nó đến tôi né thế nào được?
Vương Nhất Bác và chị gái – Vương Nhất Tĩnh, cười nắc nẻ.
Ai cũng cho rằng đây chỉ là một biến cố nhỏ trong dòng thời gian của gia đình, cho đến khi cha Vương bị giáng chức trong công ty, mẹ Vương bị cho nghỉ việc, Nhất Tĩnh liên tục bị quấy rầy trong trường học và bây giờ thì Nhất Bác nhìn thấy một bọn cầm gậy chặn mình trên đường về nhà, lúc này cậu biết, có lẽ chuyện không đơn giản như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro