Sope
Đọc đi rồi biết
Yoona_Em đi đâu vậy ?
Thạc_Em chỉ đi vào rừng kiếm ít hạt dẻ thôi
Yoona_Em nhớ đừng đi xa và đừng đi vào cái hang đó nghe chưa ?
Thạc_Dạ ! em đi đây pai chị nha
Nói rồi cậu chạy lon ton đi kiếm hạt dẻ
Yoona_Cái thằng bé này sao đáng yêu thế không biết !
Chắc các bạn còn thắc mắc, Sóc con ? Và đi kiếm hạt dẻ đúng không ? Thật ra Hạo Thạc chính xác là Sóc tinh, cậu vừa là sóc vừa là người, nhưng cậu không biết mình có thể thành người. Cái hang mà chị của Hạo Thạc nhắc đến chính là cái hang xuyên đến thế giới con người, đó là nơi cấm địa của các con sóc xung quanh đó. Một khi đã đi thì không thể quay lại hình dáng sóc con, vĩnh viễn bị lưu đày ở thế giới con người
Hạo Thạc_Ở đây thật nhiều hạt dẻ
Hạo Thạc_ Ý cái hang mà chị hai nhắc đến, không biết nó có gì nhỉ ?
Hạo Thạc_Mình nghĩ mình sẽ đi thử, chắc sẽ có nhiều hạt dẻ lắm
Cậu đi vào hang động đó, cậu đã quên lời dặt của chị mình
Hạo Thạc_Ah ! Lốc...lốc xoáy mạnh quá !
Cậu đã đến được thế giới con người, khi
tỉnh dậy
Hạo Thạc_Đây là đâu
Cậu nhìn xuống dưới
Hạo Thạc_Lạ quá, sao những con người kia thật cao lớn [anh thật bé nhỏ Hope à]
Có 1 cơn gió mạnh thổi qua, vô tình đẩy ngã Hạo Thạc vào balo của 1 tên lạ mặt. Anh ta hình như đang bước vào căn nhà thật lớn, theo ánh mắt của sóc con có lẽ cũng đã chọc đến mấy tầng mây rồi [ủa như lên thiên đàng vậy :)?] phía trước có 1 nam nhân điển trai, đôi ngưu ranh mãnh đang chăm chú nhìn vào sấp giấy tẻ nhạt trên bàn
Hạo Thạc_"Chàng trai kia thật đẹp trai, muốn lại gần quá !"
Nhân viên_Chủ tịch, ngài Kim muốn gửi món quà này cho ngài !
Nói rồi cậu ta đưa balo lên
Doãn Kỳ_Tôi biết rồi cậu để đấy và ra ngoài làm việc đi !
Nhân viên_Vâng
Cậu nhân viên để balo lên bàn và đi ra ngoài làm tiếp công việc của mình
Hắn nhìn vào balo và nói
Doãn Kỳ_Hửm ? Thằng Thái Hanh lại gửi gì đây không biết ?
Nam nhân kia từ từ tiến lại chiếc balo hở sẵn ở trên bàn. Nhìn vào trong Sóc con ?
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro