Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Em đang nhảy cùng anh trong một giai điệu nhạc nhẹ nhàng"
_____________________________
Lji ngồi quan sát lũ tân binh chạy quanh sân để chuẩn bị huấn luyện,nhìn trong nhàn rỗi thế này thì chán quá,cậu lấy kẹo ra và ăn,ngồi ăn,thì Soap ôm Lji từ phía sau làm chút nữa cậu đã té ghế,quay đầu ra sau lườm Soap cái vẻ mặt không vui,anh chỉ cười do đang say rượu vì lúc này anh vừa uống rượu với cô nàng Helena,Lji cảm thấy hơi tởm với cái mùi cồn từ rượu nồng nặc đến khó chịu,Lji ghét mùi này,tay cậu che mũi để ngăng mùi cồn.
"Tch-..người cậu toàn mùi cồn của rượu,khó ngửi quá đi..mau đi ra"
"Sao vậy?cậu đã tránh mặt tôi rất nhiều rồi,hãy cho tôi một lí do để thay đổi đi.."
Không khí giữa hai người im lặng,Lji thở dài,tim đập mạnh,cậu nuốt nước bọt,nhìn đám tân binh,rồi mới nhìn Soap.
"Tôi không rượu và bia"
Một câu nói đơn giản,và nói lên sự lo ngại của Lji về mấy chất kích thích như rượu bia đó,Soap thì sẽ khó bỏ được,cậu nhìn anh,hai người nhìn nhau,mặt hai người đột đỏ tía lên vì xấu hổ khi liên tục nhìn nhau như vậy.
"Tôi không khuyến khích cậu bỏ nó,nhưng nếu sau này có uống rượu bia thì né né tôi ra,tôi ghét mùi rượu bia lắm"
"Được rồi,chiều ý cậu vậy"
Soap rời đi tạm biệt Lji,cậu ta nhìn đám tân binh đang mệt mỏi mà muốn gục ngã xuống hết.
"3 phút để nghỉ giải lao rồi bắt đầu luyện tập cơ thể"
Đám tân binh nghe chỉ được nghỉ giải lao trong vòng 3 phút mà muốn xụp đổ vì chúng cứ tưởng Lji sẽ cho nghỉ giải lao 5 phút như Ghost,nhưng có nằm mơ cũng không tin được Lji lại chỉ cho 3 phút
_____________________________
Sau một ngày huấn luyện mệt mỏi và uể oải,cậu nhìn thấy Helena thì vội vàng chạy đến nhào vào ôm lấy cô ấy như một thằng em trai vừa thấy chị về,cô nàng Helena hơi bất ngờ một chút nhưng cô bỗng nhìn thấy Lji đang ôm mình,cậu ngước lên với nụ cười rõ tươi như bó hoa nở rộ.
'Nó thật đẹp..'
Suy nghĩ của cô về nụ cười,Lji mỉm cười,nói chuyện với cô,dù được mệnh danh là ác quỷ trong doanh trại với những bài huấn luyện khiến ai từng được cậu ta huấn luyện rồi,cũng phải sợ,cậu ta nói rất nhiều,và thậm chí còn lắng nghe Helena mỗi khi cô nói,Helena lúc nãy mới uống rượu với Soap thì cũng biết Soap thích Lji từ khi mới quen đến tận bây giờ mà vẫn chưa dám thổ lộ mà chỉ dám nhìn từ xa,và thậm chí cậu còn xa lánh anh mỗi khi anh uống rượu,Helena đã khuyên anh ta một câu khiến anh ta rơi nước mắt rồi chợt hiểu ra không đơn thuần là chỉ có tình yêu của anh dành cho cậu,mà thậm chí anh đã hiểu ra câu nói lúc trước,nó là một thông điệp mà Lji nói đến,là cậu cũng yêu anh,anh hiểu ra trân lý của câu nói rồi,không phải anh mới là người yêu cậu mà cậu cũng yêu anh,Helena nghe Lji đề cập đến vấn đề bản thân rất thích Soap và Konig,nhưng vì dòng họ Lji cho phép có nhiều vợ nhiều chồng nhưng Lji vẫn phải xem xét kĩ mới chấp nhận thứ tình cảm không đơn thuần như một trò chơi này.
"Tôi không biết..tại sao tôi lại thích Konig và Soap nữa,tôi chỉ biết là mình mến họ nên thích họ thôi"
"Không,tình yêu không đến từ một mình cậu,mà cả ba người đều có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương nếu họ thực sự thích nhau.."
"Vậy sao?tình yêu là vậy à,tôi tưởng tình yêu chỉ vì mến người đó thôi chứ"
"Không đâu,tuỳ vào các loại tình yêu khác nhau mà cậu đang có thôi"
"Vậy à,tôi hiểu rồi,tạm biệt"
"À ừm,tạm biệt"
Lji rời đi,cậu hiểu rồi,tình yêu không chỉ đến từ ba phía mà họ cũng phải biết được tình cảm của cả ba thì nó mới dẫn đến một con đường đúng,cậu ôm mặt vì cậu hiểu rồi,tình yêu là như vậy,cậu đấm vào tường vì xấu hổ khi đã hiểu tình yêu là gì,cậu cảm thấy ngượng ngùng như thế nào.
"Hm..cậu có sao không,Lji..?"
Một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên trong tai cậu,cậu quay mặt qua thì thấy Konig,mặt cậu đã đỏ rồi,giờ lại hơn một trái cà chua,nó đỏ hết lên,Lji xấu hổ.
"Kh-không có gì,đừng có lo chuyện bao đồng..!!!"
"Không,ý tôi là lúc nãy tôi thấy tay cậu đập vào tường,có đau không?.."
"Không!"
"Vậy cậu vẫn ổn chứ,hay cậu bị sốt mất rồi.."
"Không,tôi ổn,tôi có việc đi trước đây?!"
Cậu vội vàng chạy đi,để lại Konig đang đứng một mình suy nghĩ,thân hình to lớn của Konig cũng khiến ai sợ nhưng không sợ vì thân hình hắn to,mà vì hắn đáng sợ sẵn rồi.
_____________________________
Tối đó là mùa giáng sinh,trời đã bắt đầu có tuyết đầu mùa,Lji ngồi run cầm cập ở chỗ máy sưởi ấm vì lạnh,Soap lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho cậu,cậu nhìn anh,anh đưa tay đề nghị gì đó
"Nhảy với tôi một bài được không,Lt?"
Thấy Soap mặc một chiếc áo vest trong khá Lịch sự hỏi cậu,Lji mặc áo khoác của anh vào,nó khá dài và rộng,tay áo dài che hết tay cậu,cậu nắm lấy tay Soap,nhạc đã bật,và nhẹ nhàng trong không gian lạnh lẽo của mùa đông đầu mùa,hai người dường như hoà vào dòng giai điệu nhẹ nhàng của khúc nhạc ấy.
"Nhảy với tôi nhé,đến rạng sáng?"
"Nói chuyện với tôi đi,MacTavish"
"Không có sự thiếu tôn trọng,tôi không đánh giá gì cả"
"Nói chuyện với tôi đi MacTavish"
"Tôi nóng lòng có được cậu trong vòng tay"
"Nói với tôi đi,MacTavish"
Hai người nói những câu thoại như lời bài hát ấy khi đang nhảy cùng nhau,mọi người trong đội cũng phải bật cười với hai người này.
"Lji,tôi hiểu nghĩa của câu nói đó rồi,tôi yêu cậu"
Không khí im lặng trở lại,cậu dừng việc nhảy lại và trầm tư suy nghĩ,cậu bật cười vui trước vẻ mặt bất ngờ của Soap.
"Giờ cậu mới hiểu sao,tôi cũng yêu cậu!!"
_____________________________
End chương 5
Sắp tết rồi,chúc mọi người sức khoẻ an lành,an khang thịnh vượng,phát tài phát Lộc nhé!!
:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro