chương 4
"Em như một con cáo,vì em thực sự tinh ranh đến mức có thể lấy trái tim của anh"
____________________________________________
Hôm nay cả đội có nhiệm vụ,Lji đang phải cố lắng nghe hai tên lính khủng bố nói chuyện gì đó,thì một cách tay chạm vào vai cậu với lực nhẹ nhất,cậu giật mình nhìn ra sau thì đó là Soap,hai người đang phải ngồi lắng nghe hai tên lính nói chuyện,cậu cầm khẩu súng giảm thanh lên cùng với Soap,và xông vào bắn chết hai tên lính đó,cậu nhìn xung quanh để tìm bất cứ thứ gì xung quanh,Soap tìm được một chiếc điện thoại trong túi tên lính thứ hai và bật nó lên thì hai người thấy một đoạn tin nhắn dài nói về chuyện sẽ sử dụng một quả tên lửa để phá hủy một tiểu ban bất kì nào đó của nước Mỹ,Lji và Soap cũng chẳng bất ngờ lắm,cậu với anh quyết định rút lui về chỗ đã được thông báo qua bộ đàm,đang chạy thì bỗng hai người bị phát hiện nên phải trốn vào trong một cái tủ thay đồ chặt chội.
"Cậu chịu khó một chút nhé,Lt?"
"Đừng có di chuyển cái chân nữa được không?"
"Sao vậy?"
Soap nhìn xuống thì thấy chân mình đang ấn vào giữa hai chân Lji,và thậm chí trong tủ hiện tại cũng chỉ có hai người,không khí đầy ngượng ngùng và xấu hổ,anh không dơ tay mà 'thằng em' của anh sẽ dơ tay,Lji đỏ mặt chửi bới Soap.
"Nè nè,nói cho mà nghe,ở đây không có từ 'chào cờ' trong từ điển của tôi đấy,Soap"
"Tôi biết không nằm trong từ điển của cậu,nhưng nó sẽ nằm trong cậu"
"H-hả"
Lji quay qua nhìn Soap,với ánh mắt thiếu tự tin hơn hẳn,bỗng đột ngột cửa bên ngoài phòng thay đồ của đám lính mở ra,tiếng cọt kẹt của nền sàn hòa với sự căng thẳng trong tủ thay đồ,Soap chỉ nhẹ nhàng ôm hông để cuối đầu,cậu nhìn anh với vẻ mặt bất lực,hơi nóng từ hai người dần phả ra,Lji đẩy đầu Soap ra khi có ý định tựa đầy vai cậu,Lji và Soap đột ngột nín thở khi tên lính kia để gần kiểm tra,nhưng không thấy gì nên đành bỏ đi,cậu và anh thở phào nhẹ nhõm.
"Buôn cái tay ra,tên đó đi rồi!"
"Thôi nào,chỉ 5 phút nữa thôi"
"5-10 phút gì nữa,buôn cái tay ra-"
Cảm giác nhột nhột tràn lên não,cậu dùng tay bịt miệng vì biết mấy tên lính ở ngoài và đây không phải phòng cách âm,Lji cố vùng vẫy,tay bịt miệng để không phải phát ra một tiếng cười nào lớn,tay anh di chuyển xuống ôm ngay hông.
"Tính làm gì vậy,MacTavish??"
"Chẳng có gì"
"Vậy thì bỏ cái tay ra khỏi người tôi nhanh!!"
Cố vùng vẫy cũng vô ích,mà chân của Soap cọ qua quần của Lji hơi nhiều,làm sao mà ai không thể không khống chế được 'thằng em' đột ngột chào cờ chứ.
"Đừng có cọ nữa,khó chịu chết đi được"
"Cậu khó chịu à?vậy cho tôi xin lỗi,nhưng dục vọng trong lòng thì không"
"Cút,tôi đéo phải búp bê đâu,đừng có mà đùa nữa,dừng trò đùa này lại được rồi đấy,MacTavish!!"
"Không sao đâu"
Một câu nói khiến Lji khựng lại một chút và quay qua lườm Soap với ánh mắt không vui lắm.
"Nah được rồi,vậy thì dừng lại ở đây"
"Biết điều đấy,MacTavish,không thì về căn cứ tôi sẽ giết cậu đấy,đồ khốn"
"Thôi nào,đừng nói thế chứ,tôi cũng biết đau"
"Tưởng cậu là gì mà lì như trâu ấy nói mãi mà đéo chịu nghe"
"Thôi nào đừng giận mà~"
"Im mồm"
Hai người đi ra khỏi tủ và đi về chỗ tập họp.
____________________________________________
Soap ngồi trong phòng suy nghĩ gì đó mà khiến 'thằng em' cứ chào cờ mãi,anh đã thất bại sự việc trong tủ thay đồ,nhưng anh vẫn cảm thấy vui vì được tiếp xúc cơ thể trực tiếp như vậy.
'Thật mềm mại,thật nhạy cảm,và thật đẹp'
Suy nghĩ thoáng qua đầu Soap,anh đang suy nghĩ gì đó,nó không trong sáng lắm,nhưng anh vẫn sẽ không làm theo lí trí mà sẽ nghe con tim...
Một dòng tin nhắn bỗng nhiên hiện lên..đó là Lji,anh tưởng cậu giận và không muốn nói chuyện với anh,nhưng Soap cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn của Lji.
'Nè,mau quên hết mấy thứ mà cậu đã làm vào buổi sáng đi,tôi sẽ coi như nó chưa xảy ra'
'Được rồi,tôi tưởng cậu giận tôi rồi chứ'
'Im đi,MacTavish,tôi đi ngủ đây,ngủ ngon'
'Chúc ngủ ngon,Lt'
Chỉ là một đoạn tin nhắn nhỏ cũng khiến Soap cảm thấy vui vì Lji không giận những gì mà anh đã làm vào buổi sáng...
___________________________________________
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro