Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Thua cuộc với niềm vui và nụ cười của của kẻ chiến thắng"
___________________________________________
Trong chiến công tác,Lji sắp điên mất vì toàn tiếng Nga chẳng có chút tiếng nào mà cậu có thể hiểu,cậu sắp thành đần đến nơi hay gì đó hơn thể,nhưng não không phép cậu làm thằng đần

Tình cảm giữa Lji và Soap sau mấy ngày nó như cách xa nhau dần từ ngày đi,nhưng nó vẫn gắn kết với nhau như thể dán keo dính sắt mà ngỡ là không thể tách cái bộ đôi này ra được,dù hiếm khi thể hiện tình cảm giữa người với người,nhưng nó cũng đáng trân trọng đối với Soap..

anh biết không nên đòi hỏi điều gì ở Lji vì cậu đã cho anh thứ tình cảm mà anh mong muốn nên không thể thêm được nữa,anh cũng yêu Lji một cách đắm đuối và sự luỵ của người bị simp vợ tương lai thì anh hơn về mặt tình cảm và thể hiện tình trạng lãng mạng cái thứ người cho hay gọi là phát cơm chó cho đồng nghiệp,bạn bè ăn
_____________________________________________

Soap sắp làm người bị thiếu sống do Lji không có ở căn cứ,anh nhớ cậu,nhớ cái ôm của cậu,nhớ luôn lời chửi của cậu vào anh hoặc tân bình,anh sắp không chịu nổi sự tẻ nhạt của thằng bạn thân và ông captain,chả ai mà anh muốn như Lji cả

Đúng là ý nghĩ của kẻ simp chỉ có một,đấy là Lji,Lji,Lji,và Lji nói chung là Lji hết trong não Soap đang nghĩ,chả ai nghĩ một người quân nhân như Soap đây lại simp bồ dù chưa hơn gì nữa,chưa cuối mà đã simp đến mức này thì khiến cho Gaz phải xoa thái dương,Ghost đau đầu,Price phàn nàn,với chuyện anh ngày nào cũng nói về Lji

Yêu nhau thế này chưa đủ hay sao ngọt là thế đéo nào được,Gaz đang làm việc mà còn phải giật mình khi Soap đập bàn,ổng tưởng có chuyện gì không hay lắm,nhưng thật ra là Soap xem hình của Lji không kiềm được sự Simp nên đập bàn

"Con người Simp như này sao lại làm việc ở quân đội hay vậy"

"Simp có đụng gì bro đâu mà căng vậy"

"Nghĩ sao không căng mới lạ,tự xem xét lại hành động đi,coi chừng tân binh mà thấy thì nó cười vô mặt"

Soap không cãi lại,không phải vì anh không có câu nào đáp trả mà tại anh hơi trầm ngâm khi nhìn ảnh cậu,anh chỉ là quá nhớ người thương nên hoá sói thôi,chưa đến mức để đem vào cái bệnh viện tâm thần nào đó..
________________________________________
Về phía Lji không bao giờ ổn,ngày nào cũng có chuyện để làm nên sinh ra không có chút thời gian nghỉ ngơi,cứ mỗi phút là có nhiệm vụ,cái Nga này làm gì mà nhiều khủng bố với Mafia thể không biết

Cậu cực kì khó chịu vì cứ nghe mấy câu tiếng Nga mà chả dịch được câu nào,nghe mà muốn đần hết cả não lẫn người,cậu sắp đần mất nếu làm công tác ở đây thêm vài tháng

Lji ngồi trên giường cố thư giãn hết mức có thể mà do não cậu đang suy nghĩ rất nhiều nên không thể thư giãn nổi,trong não anh giờ toàn là công việc với nhiệm vụ
________________________________________

Vào sáng hôm sau,Lji đến căn tin để tìm chút gì đó để ăn cho lót dạ trước khi đi làm nhiệm vụ do cấp trên bên Nga giao,cả người mệt lả chả có tí sức sống nào,anh mệt rất nhiều,stress không thể tả,cậu ngồi ăn miếng lát bánh mì với mứt để lót tí gì đó vào dạ dày

Sau khi ăn xong thì cậu được đưa đi làm nhiệm vụ,nhiệm vụ thì cũng căng thẳng và cần sự tập trung cao độ từ những người quân nhân,có vài người lính Nga ở căn cứ thì họ có thể hài hước bao nhiêu,nhưng khi có nhiêm vụ thì nghiêm túc bấy nhiêu..

Mỗi cứ trôi qua nhanh chóng với việc ăn,ngủ,đi làm nhiệm vụ rồi lại ăn với ngủ tiếp,việc có nhiều sự khắt nghiệt khiến cậu như cạn kiệt sức lực,mệt lả cả người,tê tay và đau lưng là thứ cạu có khi làm những nhiệm vụ đó

Dù không vui với tần suất làm nhiệm vụ nhiều nhưng anh vẫn ổn với sự ồn ào của đám lính cùng với việc mỗi ngày là một cuộc họp,ai cũng nghỉ làm việc với tần suất thể này mà  còn được nhiều tiền là cái gì đấy..

Thời nay thì tiền là thứ xác định giàu hay nghèo hoặc tuỳ trường hợp nên chả ai đoán được sẽ có nhiều người làm mọi thứ vì tiền đâu

Cứ vừa làm nhiệm vụ xong thì Lji lại chuồn lẹ về phòng để khỏi dính với mấy cuộc nói chuyện của những người lính Nga,cậu muồn về mỹ lắm rồi nhưng vẫn chưa đủ để cậu được về
______________________________________
Sau mấy ngày trời đằng đẳng thì Lji cũng được về,cậu mừng như được mùa khi được về,công tác tại Nga đã xong,người cậu cũng nhẹ nhõm hơn hẳn khi được về,cậu nhanh chóng chạy vào phòng đóng gói đồ đạc để chuẩn bị

Cậu ra sân bay với cái vali và niềm vui muốn về với mẹ,nhưng xui rủi là cậu không biết..sau chiến máy bay này thì anh sẽ không về được nữa

Cậu háo hức như mấy đứa nhóc được dẫn đi mua đồ chơi nên lòng nao nức đến khó thể tả được,việc ăn đồ ở Nga khá ngon như nó lạ vị hơn đồ mẹ nấu nên cậu không nuốt nổi,nên chắc chắn khi về,mẹ cậu sẽ lo vì ở Nga cậu chẳng ăn uống gì,chắc hẳn có thể cậu sắp được nếm đồ ăn mẹ nấu như mọi khi

Cứ ngồi lướt điện thoại cho đến khi có thong bao lên máy bay,cậu lấy vali,và nhanh chóng đi để deplay lại chiến bay

______________________________________
End chương 11
Lười ngang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro