Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Không ai biết trước được điều gì trong tương lai cả,chỉ có bản thân ta là thứ trong tương lai sẽ xảy ra"
________________________________
Sáng hôm sau,sau một đêm mất ngủ do điện thoại cứ ting ting tin nhắn của Soap khiến cậu mất ngủ,cậu ngồi dậy trên cái giường ấm,kéo chăn ra rồi bước ra khỏi phòng để vào nhà vệ sinh,nhìn vào gương đầy mệt mỏi trước khi cậu lấy kem đánh răng và nặng kem vào bàn chải,đánh răng và vệ sinh cá nhân xong,cậu bước xuống cầu thang..

Mùi thơm của đồ ăn mẹ nấu lan toả từ khu bếp khiến cậu thấy thoải mái hơn căn phòng nhạt nhẽo của mình,cậu kéo ghế rồi ngồi vào,mẹ cậu nhìn có chút quan tâm,bà ấy bưng bát mì tới

"Dạo này trong con ốm thế?không ăn được đồ trong danh trại à?mà chút nữa con phải ra sân bay rồi nên cố làm việc đi nhé,mẹ cũng mừng vì đã rất lâu mẹ thấy con về nhà thế này"

"Vâng,chút nữa con sẽ ra sân bay để đi công tác,không có gì quá lo về việc con ốm đâu ạ"

"Thôi vậy ăn đi,còn đi sớm,không trễ thì không tốt đâu...à mà,hôm qua,bố con gọi đến hỏi thăm,ông ấy lúc nào cũng bận rộn như vậy,ông ấy luôn chờ con"

"...à con hơi lơ đãng quá,ông ấy luôn bận với cái đám lính hãm tài của ông ấy như vậy mà,ông ấy đúng là đồ vũ phu khi lại bỏ rơi mẹ như thế,ông ấy không thể lúc nào cũng bận mà không về thăm vợ chứ"

Lji nhanh chóng ăn xong bát mì,cậu đặt bát mì vào bồn rửa,cậu đứng dậy lấy vali rồi bắt taxi đến sân bay..

Ngồi trên taxi,đầu cậu cứ lân lân về câu nói của mẹ khi nhắc đến bố,Lji chẳng phải kẻ bất hiếu,mà vì bố cậu quá đam mê với đám quân nhân hãm tài của ông ấy nên ông ta mới bận rộn đến thế,cậu ghét bố vì ông ta bỏ rơi mẹ,cậu chẳng thể hiểu một kẻ như ông lại cưới được một người đẹp như mẹ,cậu nghĩ ông này chơi bùa mẹ hay gì đấy mà mẹ cậu chấp nhận cưới ông,nhưng một phần tính cách cũng là do cậu hưởng từ ông ta,cậu là niềm tự hào của ông ấy hơn bao giờ hết

Ông ấy tự hào về cậu và đặt rất nhiều kì vọng vào cậu thay vì em trai của mình,cậu không muốn ông ấy đặt quá nhiều kì vọng vào cậu,em trai cậu cần điều đó hơn,cậu sẽ không bao giờ chấp nhận làm việc ở Trung Quốc với ông ấy nếu cậu mất việc..
_______________________________
Khi đến sân bay,cậu ngồi vào ghế chờ checking để vào chiến bay,khi được vào phòng thì cậu lấy điện thoại và những thứ trên người có như đôi khuyên tai đặt vào cái khay đựng trước khi đặt lên bàn cuống để kiểm tra,cậu bước qua cái cửa an ninh rồi được bảo vệ lục soát và tìm bất cứ món đồ nào nguy hiểm trong người

Cậu bước ra và lấy đôi khuyên tai và chiếc điện thoại,cậu đến nhanh chóng chạy đến chỗ chờ để đợi xe buýt,khi xe buýt ở sân bay đến thì ai cũng đưa vé cho quầy tiếp tân rồi đi ra xe,dòng người đông đúc,cứ thế chen lấn lẫn nhau để vào xe,khi lái đước đến cầu thang chuẩn bị lên máy bay,ai cũng đua nhau mà đi..cuối cùng cậu cũng vào được chỗ ngồi một cách ổn định,chiến bay đến nga mất khoảng vài tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa quá gấp gáp gì nên cậu ngủ thay cho đêm hôm qua...

Sau vài tiếng,máy bay đã đáp xuống sân bay Nga vào nửa đêm,cậu cởi dây an toàn khi những người khách lại chén lấn để đi ra,cậu ung dung bước ra,thấy đối tác đã đợi sẵn nên cậu lấy vali và bước vào xe đối tác để đến căn cứ quân sự Nga,vì một phần cậu là người Trung Quốc nên cũng có hơi lạ lẫm khi người ta đối xử với cậu có chút tôn trọng,vì cậu quá quen với việc được đối xử như một con người bình thường chứ không phải như người nổi tiếng.

Xe dừng lại trước cổng căn cứ,cậu mở cửa xe và bước vào trong để gặp người đối tác,cậu bắt tay với người đó rồi bắt đầu bị lôi vào một cuộc họp ấy,ngồi họp mà như ngồi trên đống lửa khi cậu méo hiểu cái đéo gì đang xảy ra khi toàn tiếng Nga mà lại không có phiên dịch khiến cậu phiền não hơn,nhưng vì đang trong cuộc họp nên cậu không sử dụng điện thoại được
________________________________

Bước ra khỏi phòng họp,mệt mỏi khi phải nghe những thứ mà thậm chí mình còn chẳng hiểu nó là cái méo gì,thậm chí không có phiên dịch nên với người chỉ biết chút chút tiếng Nga chỉ để hỏi đường như cậu thì nguyên buổi họp,cậu chẳng hiểu gì cả,xoa gáy bước về phòng đã được chỉ định

"Trời ạ,xin mẹ hãy cứu con,đéo hiểu cái gì đang diễn ra,chắc mai phải đi hỏi mấy người kia mới được chứ có hiểu cái mẹ gì đâu"

Lji nằm trên giường đầy mệt mỏi,cả cơ thể mệt mỏi đến mức không muốn ngồi dậy để làm gì,nhưng đột nhiên..điện thoại câu reo lên số điện thoại thân quen,Price,sao đột nhiên ông ấy lại điện thoại như vậy khiến cậu cảm giác có gì đó rất bất an

Ngồi dậy khỏi giường để vớ lấy cái điện thoại,cậu bắt máy và đặt điện thoại lên tai để nghe..

"Makarov trốn thoát rồi,nên cẩn thận khi về đấy"

"Chỉ vậy thôi à.."

Nhanh chóng cúp điện thoại,cậu nhìn ra ngoài cửa sổ để cố gắng nghĩ đây là thông tin rất quan trọng,Makarov đã trốn thoát,thật phiền não khi lại phải đầu với cái gã khủng bố này,đầu cậu dường như muốn nổ tung vậy...
_________________________________
End chương 10
Ít đăng chương hơn vì mik bận,tại bài nhìu quá ko có thời gian để sài đth nên lâu lâu sẽ ra một chương nx nên mog mng thôg cẻm🥲😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro