Chap 1: Gặp mặt người quen
-Thật khó chịu mà... -Cậu đang băng bó cho cái chân rướm máu ấy.
-"Tại sao nhân vật phản diện này khổ sở hơn nhân vật phản diện thế giới trước kia chứ? Chỉ vì làm bienthai thôi à?"
*Cốc cốc*
-Nam ơi~ Tớ đến thăm cậu nè!~ -Một giọng nói sến súa phát ra.
-"ĐCM, sao lại là nhỏ nữ chính vậy trời?!"
-Xin lỗi, tôi đang bận băng bó, nếu muốn gặp thì để lần sau đi!
-Thôi nào, tớ là crush của cậu đó!~ Cậu phải nghe theo crush của cậu đi chứ!~
-"Cô là người thân của tôi à mà tôi phải nghe theo cô?"
-Tôi thật sự xin lỗi, tôi không thể để cho cô vào đây được, mất công mấy con chó của cô lại sủa lên đấy!
-Mày nói ai là chó hả cái thằng dê xồm kia?! -Một cái giọng nói rất quen thuộc đây mà.
-Được em ấy quan tâm là phúc cho mày đấy chứ ở đấy mà từ chối đi!
-"Duma, bị thiểu năng trí tuệ à? Hay do nhỏ nữ chính 2 trái bưởi to quá nên mấy người bị lu mờ hả?! Rõ ràng đến để gây thêm việc cho tôi chứ đâu ra quan tâm?!"
-Ài, thật xin lỗi, giờ hiện tại không phải là thời gian thăm bệnh nhân nên xin mọi người về cho!
-Chúng tớ xin bác sĩ Cuba rồi! Anh ấy cho chúng tớ vào mà! -Nhỏ Ava không phục, cố phản bác lại.
-Là anh ấy cho chứ luật lệ bệnh viện không cho. Nếu bác sĩ Cuba cho thì là vi phạm luật rồi!
-Vậy thôi, tớ về vậy~... -Nhỏ bắt đầu giả vờ ỉu xìu.
-Hừ! Chúng ta về thôi! Quan tâm trên đó làm gì?
-Dạ vâng ạ~...
Sau một hồi không nghe thấy tiếng của lũ đó nữa, cậu mới rón rén ra khỏi phòng rồi cải trang thành y tá. Lí do cậu ra đây là do bắt được tín hiệu của người quen đấy =)
-Này cậu kia! -Một vị bác sĩ đã thấy cậu.
-A! Dạ vâng, bác sĩ muốn nhờ tôi việc gì ạ?
-Cậu... -Hắn ta liếc lên liếc xuống, soi cơ thể cậu.
-Có chuyện gì sao bác sĩ? -Cậu thấy hơi ngại ngùng nhìn tên bác sĩ đó, hắn ta muốn làm gì cậu thế?
-Không có gì... -Nói xong, hắn ta thu lại tầm mắt hồi nãy rồi rời đi
-"Phù! Thoát nạn!" -Cậu giờ mới thở phào nhẹ nhõm được. Súyt thì bị bắt rồi!
Đi từng bước tới một căn phòng lạ. Cậu mở ra, bên trong là người mà cậu nói đến.
-Chào cậu, Vie!
-Chào cậu, Ink.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro