Chương 9
Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi đều thức sớm cả, chỉ khác một điều... tôi cố nán lại để ngắm gương mặt kawaii lúc ngủ của bé mèo đang nằm cạnh tôi. Một gương mặt tựa thiên thần, lông mi cong vút, đôi mày rậm, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, đôi gò má ửng hồng, mềm như cái bánh bao mà tôi luôn muốn cắn vào thử để xem mùi vị ra sao.
Giờ này chắc khoảng 7 giờ sáng rồi nhỉ? Gọi Di dậy thôi...
- Này... dậy đi, sáng rồi đấy.
- Ưʍ... tớ... - Di bị tôi lôi dậy, dụi mắt cực kì kawaii làm tôi đứng hình hết mấy giây.
- Này... cậu sao vậy? - Di hỏi tôi, miệng khẽ cười.
- Hả...? À... không có gì đâu.
- Đói quá a...
- Cậu muốn ăn gì? Tớ nấu. - Tôi đứng lên.
- Ăn gì cậu cũng cho sao? - Di lại cười.
- Ừm.
- Vậy... cho tớ ăn cậu đi... - Di nói mà giọng bé tí, bé mèo đang ngượng sao... ha ha dễ thương quá đấy. Nhưng... " ăn cậu" nghĩa là sao?
- Thịt tớ không ngon. - Tôi nói vậy, quay mặt về phía tủ sách như để lấy đồ, nhưng thực ra là tôi muốn che cái mặt đang đỏ bừng của mình.
- Không ngon nhưng tớ thích.
- Thôi, không giỡn nữa. Ăn gì?
- Ăn cậu. - Di cười.
Tôi quay trở lại giường và... kí vào đầu Di một cái, chỉ kí nhẹ thôi... vậy mà con mèo kia cũng mếu máo nói tôi ăn hiếp nữa... hầy...
- Nhi nè... - Tôi định đi ra bếp làm thức ăn sáng thì một lực kéo nhẹ làm tôi đứng lại.
Thiên Di pov
Tôi lấy hết can đảm để nói rồi đấy, mong là tên khờ kia sẽ hiểu cho tôi và... hiểu cho sự kiện của trường.
- Cậu...
- Tớ làm sao? - Tên khờ đó ngu ngơ.
- Ngày mai... là sự kiện của trường tới rồi...
- Thì sao? - Không biết tên đó khờ thật hay là " khờ- ôn- khôn" nữa😅
- Chúng ta... chưa... chưa tập hôn đấy. - Tôi cố nói thật nhỏ mấy chữ cuối.
- Hả... - Nhi ngớ người, mặt đỏ lựng lên.
- Khi nào tập đây...? - Tôi cố lấy lại bình tĩnh, dù mặt mày đỏ lựng cũng chẳng kém gì tên khờ kia.
- Khi... khi nào... cũng được. - Nhi nói rồi đi ra bếp.
Tôi mừng thầm ở trong lòng. Hôn... hôn... là hôn đó. Nụ hôn đầu đời của tôi đó. Không biết tên khờ đó có trao cho ai nụ hôn đầu tiên của mình chưa, nhưng mà được hôn tên khờ đó thì tôi cũng mãn nguyện rồi. Vậy là... tiến được thêm một bước rồi nhỉ...?
End pov
Vì là ngày nghỉ nên chúng tôi không cần phải đi học. Tôi đang làm món ăn sáng cho tôi và vị tiểu thư kia.
- Xong rồi này, ra ăn đi Di.
- Cậu... - Di ngớ mặt.
- Hả? Tớ làm sao?
- Oa... lần đầu tiên cậu gọi tên tớ đó. - Di nhào lại ôm cổ tôi rồi đu lên, cũng may là tôi đứng vững đấy.
- Vậy sao? - Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Tôi cũng không nhớ là lần đầu hay là lần thứ n nữa.
==== Ăn xong====
- Cậu nấu ngon lắm đấy.
- Ừm.
- Sau này nấu cho tớ ăn nhé. Mỗi ngày đều phải nấu.
- Ừm.
- Cậu rửa chén xong chưa?
- Sắp xong rồi.
- Xong rồi thì ra đây tớ bảo.
- Ừm.
Không biết Di định nói gì với tôi nữa, thắc mắc quá đi.
- Hửm? Chuyện gì nào?
Di đỏ mặt nhìn tôi với ánh mắt cún con. Chết tôi rồi... độ sát thương quá cao.
- Cậu nói... luyện hôn khi nào cũng được...
- Ừm. Thì sao?
- Bây giờ luyện luôn được không?
- Ừm.
Di đỏ lựng mặt nhìn tôi. Tôi cũng đỏ mặt chả kém. Biết bắt đầu từ đâu đây nhỉ...?
Tôi ngượng ngùng nâng cằm Di lên. Tôi là hoàng tử mà, ít ra cũng phải trong thế chủ động chứ...
Di và tôi nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu. Ôi.... gần quá aaa...
- Khụ... - Tôi ho khan để lấy lí do mà nhích ra xa một tí chứ gần quá... căng thẳng...
Di bỗng ôm lấy cổ tôi, kéo tôi xuống bằng tầm cậu ấy, trán của cả hai chạm nhau rồi.
Tôi cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, tay từ từ nâng cằm đối phương lên. Ôi... chạm môi rồi. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được vị ngọt của Di. Cái cảm giác đó... thích ghê luôn...
Nhìn gần, Di càng xinh nha, tôi bị cậu ấy quyến rũ mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro