Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

- Cậu.... - Di lên tiếng. Không biết ăn phải gì mà hai gò má đỏ ửng lên.

- Tôi làm sao? - Tôi hỏi, bản thân cố nhịn cười lắm rồi lắm😂

- Cho tớ ở lại đêm nay nha.

Câu nói đó như sét đánh ngang tai tôi. Gì mà ở lại qua đêm chứ?

- Lí do?

- Ba mẹ tớ đi vắng hết rồi. Tớ sợ ma... - Thiên Di nói, giọng nhỏ dần.

- Được rồi. Sao cũng được. - Tôi thở dài rồi lên tiếng.

Thiên Di pov

Ôi ôi... tên khờ đó đồng ý rồi kìa... Nói thật thì... nếu không kiềm chế được cảm xúc là tôi đã nhào lại ôm người ta rồi đấy. Vui chết đi được...

- Cậu ngủ trong phòng tớ đi. Tớ ngủ ngoài sofa. - Tên mọt khờ nói một câu làm tôi không hài lòng.

- Cậu ngủ chung với tớ. - Tôi nói, mặt mày nhíu lại.

- ..... - Nhi không nói nữa mà đứng đó suy nghĩ, mãi một lúc sau mới gật đầu. Thiệt là... có vậy cũng lâu nữa😑

Tôi vui sướng nhảy cẫng lên...

- Đi công viên tí không? - Nhi hỏi.

Tôi ngớ người ra, lần đầu tiên tên khờ đó chủ động mời tôi đi chơi aa... Tất nhiên là tôi sẽ gật gật lia lịa rồi. Giờ nghĩ lại thấy mất hình tượng quá đi aaaa...

End pov

- Vậy thì đi thôi. Hôm nay trời mát. - Tôi đứng dậy, bước ra đến cửa. Di ngớ người nhìn tôi như sinh vật lạ😑

- Này... này... - Tôi quơ tay trước mặt Di.

- Hả... - Di ngáo ngơ hỏi.

- Đi thôi. - Tôi nói rồi đưa tay ra ngỏ ý cho Di cầm.

- Hả... à ờ.. đi thôi. - Di đỏ mặt đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay của tôi.

Vì công viên gần nhà tôi( thuê🤣) nên đi bộ một chút là tới.

- Cậu ngồi đây. Tôi đi mua nước. - Tôi nói.

- Tớ muốn đi chung. - Di làm nũng.

Tôi gật đầu rồi quay bước đi nhưng một lực kéo nhẹ làm tôi sững người. Di đang khoác tay tôi...

- Đi thôi. - Di lôi tôi đi trong khi tôi còn đang trong trạng thái loading.

Sau khi bị kéo đi vòng vòng để mua nước thì giờ tôi đang an phận trên ghế đá ở công viên. Còn Di thì đang ngồi cạnh tôi.

Vai tôi bỗng dưng bị một lực nặng đè xuống. Tôi quay sang tìm lực nặng đó, thì ra là đầu của Di đang tựa vào vai tôi... Cảm giác này là sao..?? Sao tự dưng tôi bối rối quá, người cứng ngắc cả rồi...

- Cậu... cậu có bạn trai chưa? - Không hiểu sao tôi lại hỏi Di một câu ngớ ngẩn như vậy nữa. Mà hình như Di hơi khó chịu khi tôi hỏi thế thì phải.

- Tớ không thích con trai, tớ đang đơn phương một người, chỉ tiếc người đó là nữ. - Di nói với vẻ mặt lo sợ. Còn tôi thì hơi sốc nhưng cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

- Cậu có kì thị không? - Di hỏi tôi, ánh mắt long lanh nước, giọng như nghẹn lại ở cổ.

- Không hề. - Tôi trả lời thản nhiên. Di hơi ngạc nhiên nhìn tôi.

- Đó cũng là tình yêu mà. Đâu có luật nào cấm yêu người đồng giới đâu. - Tôi tiếp.

Di cười, đôi mắt long lanh rơi vài giọt lệ làm tôi lúng túng. Tôi cực kì sợ nước mắt luôn, giờ đối mặt với tình huống đó, tôi phải làm sao đây...??!?

- Sao lại khóc? - Tôi nhăn mặt khó hiểu.

- Cậu là người đầu tiên hiểu cho tớ... - Di nói.

- Ừ, về thôi, chiều rồi. - Tôi nắm tay Di như để trấn an, Di bất giác đỏ mặt.

- Có cần đi mua thức ăn chiều không? - Di hỏi tôi với giọng nhẹ nhàng.

- Đi ăn chiều ở ngoài luôn. - Tôi trả lời.

- Vào quán này nha. - Tôi chỉ tay vào quán ăn không mấy sang trọng, nhưng rất sạch sẽ.

Di gật đầu rồi sánh bước cùng tôi, tay vẫn ôm cứng ngắc tay tôi.

- Quý khách gọi gì ạ? - Anh phục vụ điển trai lại gần bàn tôi.

- Cậu ăn gì? - Di hỏi.

- Gì cũng được. - Tôi nói, giọng bất cần đời.

Thiên Di pov

- Thế anh cho em hai phần này nhé! - Tôi cười.

- Vâng, quý khách đợi một chút ạ.

Anh phục vụ đi khuất, tôi quay sang Nhi.

- Nè, cậu có người yêu chưa?

Nhi lắc dầu ngay tức khắc, xem ra tôi có cơ hội rồi aaaa...

- Cậu đổi kiểu xưng hô đi. - Tôi nhăn mặt nhìn con người ngồi đối diện mình.

- Tại sao? - Giọng băng lãnh vang lên.

- Vì... - Tôi cứng họng.

- Tôi sẽ đổi nếu cậu muốn. - Nhi nói làm tôi mừng quýnh. Tên khờ đó vì tôi mà thay đổi kìa... hạnh phúc quá aa....

- Quý khách đợi lâu, thức ăn ra rồi ạ.

- Cảm ơn. - Tôi nói.

- Cảm ơn.- Giọng Nhi lạnh lùng.

- À.... anh... anh biết tên em được không? - Anh phục vụ hỏi Nhi, giọng lạnh lùng, tay gãi đầu, coi bộ... đang bối rối...😑

- Để làm gì? - Nhi nhíu mày.

- Anh... anh... thôi, quý khách ăn ngon miệng. - Anh phục vụ cười buồn rồi bước đi. Tôi thì hả dạ lắm aaaa... Hỏi ai không hỏi, hỏi ngay tên mọt khờ đó...😂

- Ăn đi, nhìn tôi... nhìn tớ làm gì...? - Tên khờ đó phát ngôn mà mặt đỏ ửng.

- Hể... sao giọng cứng ngắc thế? - Tôi muốn chọc vui tên này một chút ấy mà.

- Lần đầu xưng hô vậy nên... - Ánh mắt Nhi di chuyển xuống sàn nhà. Dễ thương thật... muốn bẹo má quá điiii...

- Thôi, ăn đi, tớ muốn về ngủ. - Chả hiểu sao tự nhiên tôi... muốn đi ngủ lạ thường dù chưa buồn ngủ😂

Nhi gật đầu rồi cắm cúi ăn ngon lành.

End pov

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu tắm trước đi. - Di khều tay tôi, giọng thỏ thẻ, dễ thương quá đi mất...

- Vậy tôi... tớ vào trước. - Tôi lại nhầm cách xưng hô nữa rồi, sao mà khó dữ vậy nè...

Thả người vào bồn tắm, tôi tận hưởng giây phút thư giãn này... thoải mái quá...

Sau 15' thư giãn, tôi bước ra khỏi bồn rồi tiến đến chỗ treo quần áo.

Ây.. ây.. lấy nhầm cái áo rồi, giờ mặc vô được mà chật chội, khó chịu lắm. Để Di vào tắm rồi ra ngoài mình thay cái khác.

- Xong rồi đấy. - Tôi bước ra rồi nói to. Sao không có tiếng trả lời nhỉ...?

Giời ơi... bé mèo nhỏ Thiên Di đang nằm trên giường, ngủ mất tiêu rồi...

Gọi dậy thì tôi không nỡ nên thôi. Cũng phải nói thêm là... lúc ngủ, Di kawaii lắm luôn đấy.

- Ơ.. ủa... tớ vào nhé. - Di nhìn tôi với đôi mắt mơ màng.

- Ừ.

Di vào phòng tắm rồi, tôi ngồi ở ngoài đọc sách, một lúc sao mới nhớ mình chưa thay cái áo😂

Thiên Di pov

Ngâm mình trong bồn quả là dễ chịu aaa...

Sau vài phút thả mình trong bồn, tôi dứng dậy và nhận ra một điều.... mình không có đem theo đồ để thay...

Tôi luống cuống không biết phải làm gì thì... con nhện ở đâu đó rơi xuống bả vai tôi làm tôi phát hoảng lên.😂

End pov

___________________

Sắp có kịch vui🤣🤣🤣

___________________

Tôi vừa cởi áo đang mặc ra, chưa kịp mặc áo khác vào thì....

- Á á á á á á.... - Giọng Di thất thanh làm tôi giật mình.

Tôi nhanh chân chạy về phía phòng tắm thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro