Chương 6
- Đưa đây, tôi cầm hộ. - Tôi nói, từng chữ một như bị đông thành đá lạnh.
- Được rồi, không sao đâu. - Thiên Di từ chối, môi nở nụ cười, nhưng cánh tay cô xụi lơ vì nặng, gương mặt thấp thoáng vài giọt mồ hôi. Thấy cảnh này, lòng tôi hơi khó chịu, mà lí do thì chỉ có trời mới biết.
- Đưa. - Tôi nhăn mặt, giọng lạnh đi một phần.
Thế là bé mèo nhỏ kia phải ngậm ngùi đưa đống thức ăn vừa mới mua cho tôi một cách... không tình nguyện🤣
===== Sau 7 phút đi bộ=====
- Tới rồi... ừ thì... - Tôi ngập ngừng.
- Tớ không chê nhà cậu nhỏ đâu. - Di cười hiền nhìn tôi. Sao cậu ấy có thể biết được tôi định nói gì nhỉ..?
Tôi gật đầu rồi bước vào, Di bước theo sau. Tôi cố moi cái chìa khóa nhà dưới đáy túi một cách khó nhọc rồi mở khóa.
- Vào đi, đứng đó làm gì? - Tôi nhíu mày. Con mèo nhỏ này... không chịu tự giác gì hết...
- Tớ... tớ vào ngay. - Di đáp lại bằng giọng hốt hoảng, hình như tôi làm Di sợ rồi.
Nhà tôi là nhà thuê vì khi ông mất, tôi bán nhà để lo hậu sự nên phải thuê nhà ở đây. Cũng phải nói thêm là nhờ anh chủ nhà tốt bụng giúp đỡ nhiệt tình, nếu không thì... chắc giờ này tôi đang lang thang đâu đó ngoài đường rồi aa...
Di bước vào nhà, bước chân cô nhẹ nhàng mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi biết Di là tiểu thư đài cát, còn tôi chỉ là một trong mấy vạn người không có gì nổi bật, nên lo là Di sẽ chê nhà tôi( thuê) nhỏ hoặc là không đẹp. Điều lo nhất đó là... Di không thoải mái khi ở đây.
- Cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước.
- Oa... nhà cậu mát thật đó. - Di cười típ cả mắt.
- ..... - Tôi ngẩn người. Di không chê bai gì cả...
- Cậu thấy không thoải mái thì cứ nói, không cần gượng đâu... - Tôi hơi cúi đầu.
- Không thoải mái cái đầu cậu... Nhà như thế mà bảo là không thoải mái à...? Nhà cậu chắc bình yên lắm. - Di nói, đôi mắt đượm buồn nhìn dưới sàn nhà.
Thiên Di pov
"Nhà cậu ấy bình yên thật. Chắc cậu ấy cứ nghĩ nhà giàu là sẽ hạnh phúc. Không có đâu Nhi à...
Ba mẹ tớ cứ bận bịu công việc mà bỏ rơi tớ ở nhà một mình với đám người hầu, cậu không biết tớ buồn cỡ nào đâu. Mỗi lần về là ba mẹ lại bắt tớ đi dạ hội, tiệc tùng cùng họ. Vì thương họ nên tớ mới nghe theo đấy, nếu không thì có lẽ tớ không đi rồi... Nếu hỏi nơi đâu bình yên nhất, thì chắc chắn tớ sẽ nói là... nhà cậu."
- Cậu sao vậy? Nếu tôi làm cậu nhớ lại gì đó không vui thì tôi xin lỗi. - Nhi nói.
- Không sao, tớ không sao. Cậu không cần xin lỗi đâu. - Tôi cười trấn an Nhi. Thật là... tên khờ này... cứ xưng là tôi với cậu nghe xa cách lắm luôn. Nhất định tớ sẽ thay đổi cách xưng hô của cậu với tớ sẽ thành " vợ- chồng"
Nhi gật đầu rồi quay lưng bước vào bếp, còn lại tôi một mình ở sofa.
Giờ nghĩ lại, tôi cũng không biết tại sao bản thân lại phải lòng tên mọt khờ đó nữa. Nếu nói về xinh thì Nhi cũng xinh, mũi cao, da trắng hồng, đôi mắt vừa tinh vừa sắc như quyến rũ tôi biết dù Nhi không cố ý. Còn về gia cảnh thì... mọi người biết rồi mà nhỉ...?
Tên khờ đó cứ để yên mà không phản kháng khi tôi " làm tình", điều đó làm tôi vui. Nhưng để yên cho người khác làm y hệt như vậy thì... cảm giác khó chịu, bức rức lại dâng trào.
Lúc đầu tôi nghĩ cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi, nhưng không ngờ càng ngày nó càng lún sâu vào, sâu đến nỗi không trỗi dậy nổi nữa dù cho có dùng hết sức lực. Tôi luôn cố tình làm những hành động nhằm mục đích thả thính, vậy mà cái tên mọt khờ đó cứ ngu ngu ngơ ngơ chả nhận ra tâm tình của tôi.... Chắc... phải cố gắng nhiều đây...
End pov
- Bọn tớ tới rồi đây. - Tiếng này của Kim, thật là... chưa thấy hình mà tiếng đã vang vảng rồi cơ đấy...
- Ra ngay. - Tôi vui vẻ bước ra mở cửa, dù mặt vẫn lạnh như tiền.
- Nhà cậu mát quá aa... - Kim nhảy bổ vào câu cổ tôi rồi đu lên ôm tôi cứng ngắc làm tôi đứng hình vài giây.
- Đã nói là không được ôm chồng tớ. - Tuyết Vân nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt.
- Chồng ai...? - Kim hỏi lại, giọng thách thức.
- Chồng tớ chứ chồng ai? - Bảo Trân hét lên.
Kim bỏ tay ra khỏi người tôi để đứng ra dành " chồng" cho bản thân cùng với Trân và Vân. Mệt thật đấy.
- Đến đủ cả rồi à? - Hội trưởng từ xa bước lại, sánh bước cùng hội phó, tay hai người đan vào nhau. Coi bộ hai người này tiến xa dữ...
- Vâng ạ.
- Thế thì vào nhà đi, đứng đây cãi nhau được lợi gì? - Tôi nhún vai.
- Vào thôi.
---------------------------------------------
Hình ảnh mang tính chất minh họa...( bố cục thì y hệt, nhưng màu sắc thì khác xa...)
---------------------------------------------
- Ai nấu ăn nào? - Chị Vi hỏi.
- Để em. - Tôi đưa tay tình nguyện.
- Còn ai biết nấu ăn không?
Trả lời câu hỏi của tôi là một sự im lặng của các vị tiểu thư đang có mặt ở đây. Số tôi khổ quá mà....
- Thôi, mọi người ngồi chơi, tôi vào bếp được rồi. - Vì sợ nhà thuê bị cứu hỏa vây quanh nên tôi đành lủi thủi trong bếp một mình 🙄
Tôi đang thái cà rốt, dù tập trung hết cỡ vẫn không thể vì tiếng ồn ào đùa giỡn ở ngoài kia.
Thiên Di pov
Nhi bước vào bếp, tôi lon ton theo sau mà Nhi không hề biết.
Cái tên khờ đó cũng có soái khí dữ. Đứng nấu ăn thôi mà cũng thu hút được ánh nhìn của tôi. Sau này mà về chung nhà, chắc tôi sẽ không cho Nhi ra ngoài luôn quá, nếu không thì sẽ có người đeo theo.
" Phập" tiếng dao cứa vào thịt vang lên. Sau đó là tiếng " aaa..." của Nhi, dù nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy.
- Có sao không? Chả biết cẩn thận gì cả. - Tôi hốt hoảng bước lại, tay nâng tay Nhi lên trong vô thức. Lòng tôi khẽ nhói..
- Tôi không sao. - Nhi lạnh lùng lên tiếng, điều đó làm tôi có chút buồn.
- Không sao cái đầu cậu. Máu tuôn như suối mà bảo là không sao. - Tôi lên giọng trách, vì lo thôi. Cái tên khờ kia bị tôi bắt ngồi yên để mình sát trùng thì như con mèo cụp tai xuống, ngồi một góc vì bị chủ mắng.... Ôi... băng bó xong thì chắc tôi cũng phải sát trùng vì độ sát thương quá cao.
- Tớ xinh không? - Tôi băng bó xong thì hỏi cái tên khờ kia.
- Hả... à... ờ... cũng xinh. - Nhi trả lời.
- Hèn gì nãy giờ cứ nhìn tớ chăm chú, làm tớ cứ tưởng mặt tớ dính gì không. - Tôi đáp lại. Gì gì... chuyện khó tin mà tôi chưa tùng nghĩ đến giờ lại xảy ra. Tên khờ đó... tên khờ đó đỏ mặt... ui ui dễ thương gần chết hà...
End pov
- Xin lỗi... thất lễ rồi... - Tôi ấp úng đáp trả. Xấu hổ quá đi mất...
Di nhìn tôi cười... nụ cười hình bán nguyệt có tính sát thương cao...
- Cậu ra ngoài đi, nấu xong thì tôi gọi. - Tôi cố đuổi khéo Di ra ngoài.
- Không. Tớ ở đây giúp cậu. - Di nói, chất giọng kiên quyết làm tôi xuống nước.
- Được rồi, tùy cậu thôi.
Di lại cười... con người này sao cười nhiều thế nhỉ..?
==== 20' lăn lộn trong bếp====
- Mọi người ơi, thức ăn tới rồi này. - Di gọi lớn để lấy sự chú ý.
- Oa... thơm quá đi. - Hội phó bước lại.
- Này... chị cũng thơm mà... - Hội trưởng làm nũng, mỏ chu ra... Trời ơi... hình tượng hội trưởng Tịnh Thi nghiêm túc, khó tính và " tờ sún" sụp đổ hoàn toàn trong tâm trí tôi...
- Mặc kệ chị. - Chị Vi trả lời bằng giọng giận dỗi làm cho con người đó ngồi mếu máo.
- Đói quá, ăn thôi mọi người. - Tuyết Vân buông điện thoại bước lại bàn ăn.
- Ủa... ăn nảy giờ rồi mà. - Bảo Trân trả lời làm Vân nghệch mặt ra.
- Hu hu... sao không gọi tớ...? - Vân khóc nhè, mục đích là ăn vạ😂
- Mệt quá, vô ăn đi. - Ánh Kim nói. Lần đầu tiên tôi nghe được một câu chí lí từ Kim.😶
- Tớ dọn nhé.- Bảo Trân ăn xong, cô dứng dậy dọn chiến tích😊
- Để tôi. - Tôi cũng đứng dậy.
- Cậu ngồi yên đó. - Giọng Di bỗng chốc lạnh lùng lạ thường.
- Tại sao? - Tôi nhíu mày hỏi ngược lại. Nhà tôi thì để tôi dọn chứ...
- Bị thương mà còn đòi hỏi. Ngồi yên đó cho tớ. - Di ra lệnh. Biết cãi không lại nên tôi đành thở dài, thả người trên sofa.
- À, nhà chị có chút chuyện, chị về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ. - Chị Tịnh Thi nói, có vẻ gấp gáp.
- Em về cùng chị. - Chị Khả Vi nói rồi nhanh chân tiến đến khoác tay chị Thi.
- Vâng. - Cả bọn đồng thanh.
- Nếu vậy thì tớ và Trân cũng về trước. - Tuyết Vân nói.
- Ừ. - Tôi đáp lại.
- Chờ tớ với. - Kim réo Tuyết Vân rồi quay sang tôi. - Xin lỗi mọt nha. Bữa khác tớ qua chơi.
" Cạch" tiếng cửa đóng lại, giờ chỉ còn tôi và Di.... Sao.. không khí tự nhiên ngột ngạt, căng thẳng quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro