Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Như thế này ạ...? - Thiên Di hỏi, mặt đỏ như quả gấc chín.

- Yes...- Hội trưởng ranh ma đưa ngón tay cái lên.

- ......- Tôi cứ thế mà im lặng chịu đựng...

Nói thật, ở đây mà có xẻng với cuốc là tôi sẽ tình nguyện đem ra đào hố rồi nhảy xuống mà chẳng thèm do dự luôn đấy... Cái kịch bản gì mà quái dị phết, không hiểu sao mọi người lại nói hay cho được, cũng có thể nói là do vai hoàng tử của tôi nó cứ làm khó tôi...

Lúc này Thiên Di đang choàng tay qua cổ tôi, mặt đỏ như gấc đang đập thẳng vào cái "màn hình phẳng lì" mà mấy đứa bạn cũ cứ bảo là "thung lũng" của tôi( tim con đau quá main🙄). Tay tôi quàng qua, ôm trọn thân hình bé nhỏ của Di vào lòng. Nhịp tim của Di tôi nghe rất rõ, nó cứ thình thịch đập rất nhanh. Chắc mặt tôi nó cũng đỏ lắm rồi aaaa...

- Hu hu... xong kịch bản là cậu phải đi chơi với tớ để bù lỗi đó... hu hu... - Mạc Bảo Trân mắt đỏ hoe( đùa đấy😁)

- Đúng đúng, chồng gì đâu mà bỏ vợ theo gái... hức hức... - Tuyết Vân đứng kế bên châm dầu thêm lửa, còn Kim thì... vứt rơm vô cho lửa nó bén xíu nữa ấy...(=.=)

- Mọt phải đền cho tớ đó... - Kim nhõng nhẽo.

- Tôi đã làm gì sai...??!? - Tôi buông Di ra, hét lên.

- Ai nói không làm gì sai...? - Kim nhào lại ôm tôi, nhém làm tôi ngã nhào về sau.

- Aaaaa... Kim.. ai cho cậu ôm...? - Mạc Bảo Trân từ xa phóng lại chỗ tôi, ôm tôi, ôm luôn cả Kim.

- Mấy người làm tôi ngạt thở đó. - Tôi hét lên, cố vùng vẫy như cá mắc cạn.

- Tớ... tớ xin lỗi... - Kim cúi đầu biết lỗi.. ây ây... kawaii ghê...

- Tớ không cố ý - Bảo Trân nói, mặt xịu xuống... dễ thương ghê... Ể.. tôi đang nghĩ cái quái gì thế...?

- Tôi không sao rồi. - Ờ, giọng lạnh như đá này là của tôi.

- Tiếp nào, tới cảnh hoàng tử bế công chúa vào lâu đài. - Hội trưởng nói, tay cầm kịch bản để che đi nụ cười gian đang hiện lên trên gương mặt.

- Chị vui nhỉ? - Tôi nhướn mày.

- Có phim coi mà sao chả vui chứ? - Hội trưởng trả lời, khuôn mặt ngây ngô nhưng thật ra thâm tâm thì.... ây ây...

- Em bế Di lên thử xem. - Hội trưởng lại có âm mưu gì nữa đây...?

Tôi quay sang Di, thấy Di đỏ mặt... gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào ấy đỏ lên cực kì moe luôn, nhìn một hồi chắc tôi mất tự chủ mà nhào đến cắn vào nó quá... Ơ.. cắn cái gì chứ..? Bậy bạ hết sức..." Thịch thịch thịch" ... Sao... sao có thể chứ...? Không lẽ tôi bệnh rồi sao..? Tim cứ đập liên hồi như muốn chui tọt ra ngoài... Bình tĩnh lại tôi ơi...

- Này... này... sao vậy..? - Hội trưởng đập tay lên vai tôi làm tôi trở về thực tại.

- Hả... à.. ờ... - Tôi vội đánh trống lãng, tôi choàng tay mình qua cổ Di, tay còn lại nhấc bổng đôi chân thon gọn của Di lên... Người gì đâu mà nhẹ dữ...

- Nhấc lên dễ vậy luôn... - Hội trưởng há hốc mồm nhìn tôi, những ánh mắt còn lại là... tiếc nuối...

- Bỏ... bỏ tớ xuống... đi mà... - Di nép mình vào cái mà người ta gọi là " thung lũng" của tôi để che cái mặt đỏ ửng... Rất tiếc, tôi thấy rồi.. Di à...

Tôi nhẹ nhàng bỏ hai chân Di xuống, rồi buông tay ra khỏi người Di hẳn. Một dòng cảm xúc kì lạ dâng lên trong tôi, kiểu như tiếc nuối ấy.

- Các em thuộc kịch bản hết chưa? - Hội trưởng hỏi... "Chị nghĩ sao mà chưa thuộc vậy..? Chưa thuộc để chị cứa cổ à..?"

- Dạ, rồi ạ. - Cả bọn chúng tôi đồng thanh.

- Ơ, sao hôm nay không thấy chị Khả Vi nhỉ? - Kim hỏi, mắt dáo giác nhìn quanh.

- Bị hành, giờ đang liệt giường rồi. - Hội trưởng cười... một nụ cười quỷ dị chứa đậy sự gian tà... Ối mẹ ơi, ghê quá...

- Aaaaaaa.... - Hội trưởng la lên, thu hút ánh nhìn của chúng tôi.

- Ghê nhỉ? Bị hành cơ đấy.. Chả biết ai mới là người bị hành đây... - Hội phó Trạch Khả Vi từ đâu bước lại... ( canh đúng người đúng thời điểm dễ sợ luôn😅)

- Ơ... em ở đâu lại vậy..? Đau chị... aa.. - Hội trưởng than, mặt nhăn như ăn phải ớt.

- Hội học sinh hôm nay có chút việc. - Chị Vi cười với chúng tôi. Rồi quay mặt lại với hội trưởng, ánh mắt chứa hàng ngàn viên đạn. - Xử sao đây ta?

- Bình tĩnh nào... ha ha... chuyện đâu còn có đó mà... ha ha - Hội trưởng cười mà nụ cười bị méo đi hết 9/10. Hội phó buông tay ra, quay mặt về phía chúng tôi, bơ luôn người đang ngồi đó xoa cái tai đỏ ửng vì bị nhéo.

- Mấy đứa rảnh không? Hôm nay này.

- Rảnh ạ. Có chuyện gì sao chị? - Cả bọn nhìn nhau như trao đổi bằng ánh mắt rồi Tuyết Vân thay mặt cả đám trả lời.

- Vậy thì đến nhà ai nấu ăn, xem như ăn mừng về việc hoàn thành kịch bản đi. - Hội trưởng nói.

- A.. được đấy. Thế thì đến nhà ai đây? - Bảo Trân nói, ánh mắt khẽ lướt đến chỗ tôi. Ý đồ quá rõ ràng rồi còn gì...

- Đến nhà Dương Nhi. - Cả bọn đồng loạt hét lên làm tôi suýt chết vì rơi tim ra ngoài.

- ??!?!? - Tôi trưng cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo ra nhìn mọi người.

- Quyết định vậy đi nha... Giờ thì chia nhau đi mua thức ăn đi, 12 giờ 30 gặp ở nhà Nhi. - Chị Vi ra lệnh.

- Nhưng, bọn em chưa biết nhà của Nhi. - Tuyết Vân nói.

- Nhà em ở đâu thế Nhi? - Hội trưởng hỏi.

- Hả... à ờ.. thì nhà em hơi chật nên... - Tôi cố biện lí do để từ chối khéo.

- Chả sao cả. Đưa địa chỉ đây. - Cả bọn hét làm tôi suýt chết lần hai. Có lẽ nên đi mua thuốc trợ tim để phòng sẵn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro