Chương 25
- Ừ. - Tôi trả lời, mũi vẫn thăm dò mùi đó từ đâu ra.
- Cậu... làm kiểu gì vậy?
- Chết rồi... tớ lỡ tay...
- Giờ sao? Ui... nóng quá...
- Cái này... rớt ra luôn rồi...
- Sao nó đen thui dị?( Tại nó ko đc trắng ấy mà🙂)
- Bình tĩnh lại...
Không biết trong bếp có sự kiện gì nữa mà giọng Di, Kim, Trân oang oang đến ngoài phòng khách tôi còn nghe rõ nữa. Tôi đứng lên định đi vào bếp thì Vân níu tay lại.
- Cậu đi đâu vậy?
- Tớ vào bếp. Trong đó ồn quá.
- Có gì ở trong đó đâu. Tớ có nghe gì đâu. - Vân tỉnh bơ. ( Má ơi... con lạy má, má cho con nhỏ ik ik, hồi có đứa đi bụi bây giờ😂)
- .... - Tôi không ngờ tai và mũi của Vân lại kém thế luôn ấy. Rõ như ban ngày mà vẫn không nhận thức được.
- Ngồi xuống đi. - Vân nói.
- Tớ đi uống nước. - Tôi biện lí do để vào bếp.
- Tớ lấy cho cậu, cậu ngồi đây đi. Tuyệt đối không được bước vào bếp. - Vân nói rồi tiến thẳng vào bếp, mặc kệ tôi đơ mặt ngồi đó.
Hẳn là mấy người này có âm mưu gì rồi. Trong bếp thì om sòm, Vân thì không cho tôi vào bếp, dù tôi mới là chủ của nhà( của anh Khải cho thuê😂) này. Đúng là kì quái... mùi khét càng ngày càng gần mà chưa thấy Vân quay lại, tôi mất kiên nhẫn tiến vào bếp...
- Mấy cậu... trời ơi... cái quái gì đây?
====================
- Để tớ giúp.... - Kim rụt rè.
- Ngồi yên đó. - Tôi cắt ngang lời nói của Kim với chất giọng lạnh hơn cả nước đá. Kim khẽ nuốt nước bọt rồi cúi đầu ngồi im.
- Có cần bọn tớ sử... - Vân thay mặt bốn người nói, giọng run run.
- Tớ bảo là ngồi im. - Tôi hét lên. Thiệt là bực mình mà aaaaaa....
Tôi không biết mấy người bọn họ làm gì trong bếp, nhưng mà khi vào là tôi thấy ngay cái cảnh... Kim cầm gói mì tôm, đứng nép một góc bếp, mặt dính nhọ nồi còn chưa lau. Mạc Bảo Trân thì mặc áo cổ cao, đeo khẩu trang, cả nón bảo hiểm nữa chứ... cậu vặn lửa bếp gas mà cách xa cái bếp cả ngàn cây số, chỉ có cái tay là dang ra cầm hờ núm điều chỉnh độ lửa( lần đầu nấu ăn tui cũm dị😂 nhưng mà ko có cái nón bảo hiểm đâu😒). Còn Hà Thiên Di thì... cầm cái nồi nhôm hai quai... hừm... tôi cũng không biết nó là cái gì luôn😂, tại cái nồi nhôm lúc tôi mua nó còn nguyên vẹn cho đến khi vào tay mấy bạn này thì... chỉ còn lại một quai, cái nắp móp cong veo bị quăng dưới sàn, đáy nồi đen thui vì bị lửa rụi...( Ok, I'm fine👌🙂)
- Cậu... bọn tớ xin lỗi mà. - Tuyết Vân nói với vẻ mặt hối lỗi. Hừ chờ đó... xử tội phạm rồi mới xử tới đồng phạm mang tội bao che.( 5 đứa này mà ở chung 1 nhà là auto nóc nhà bay mà nóc nhà hàng xóm cx ko còn nốt😂)
- Có ai bị thương nữa không? - Tôi gằn giọng. Tay vẫn cẩn thận sát trùng vết bỏng trên tay Di.
- .... - Cả bọn không ai dám đáp trả, tôi chỉ thấy họ lắc đầu. Sát trùng cho con mèo nhỏ kia xong, tôi đứng đối diện bổn con người nào đó đang cúi đầu hối lỗi.
- Bọn tớ sai rồi. Sinh nhật cậu, không làm cho cậu vui nổi mà còn phá thành ra như vậy. - Di cúi đầu, giọng trầm ngâm.
- Không bị thương nặng là ổn rồi. - Tôi vừa dẹp hộp thuốc sát trùng, vừa trả lời.
- Ngồi ở đây. Ai bước xuống sofa thì đừng nhìn mặt tớ nữa. - Tôi ra lệnh.
- Bọn tớ xin lỗi. - Cả bọn đồng thanh. Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hầy... hết vụ bánh kem với cây pháo, rồi giờ tới mì gói với cái nồi nhôm...
Tôi đoán... là mình còn khổ dài dài...( Con nhà ai mà phán chuẩn phết🤧)
=== 15' ủ ấm trong bếp===
- Oa... cậu giỏi thiệt đó. - Ánh Kim nhìn mâm thức ăn tôi vừa đem ra.
- Cậu không sợ lửa bếp gas hả? - Bảo Trân nghệch mặt ra.( Sợ thì nấu chi má?(-_-))
- Cậu... cho bọn tớ xuống nha. Chân tê rần rồi này. - Bảo Trân mè nheo.
- Hừ... xuống đi. - Tôi nhíu mày lại.
- Yeah... Nhi là nhất. - Kim hét lên. Nhào lại ôm cổ tôi.
- Đào Ánh Kim. - Tuyết Vân, Bảo Trân đồng thanh, ánh mắt rực lửa tăm tia về phía tôi và Kim... nhưng tôi sợ không phải là ánh mắt đó... mà là mùi sát khí tỏa ra nồng nặc xung quanh Di. Khẽ nuốt nước bọt, tôi đẩy nhẹ Kim ra.
- Ăn đi, nguội bây giờ. - Tôi rùng mình đánh trống lãng.
=== Ăn xong===
- Để bọn tớ dọ... - Trân lên tiếng.
- Thôi, tốt nhất là đừng. - Tôi hét lên, mặt hoảng hốt😱
- À... ờ... - Bảo Trân gãy gãy đầu rồi ngại ngùng ngồi xuống cạnh Kim.
Thở dài, tôi nhấc mâm thức ăn vào bếp. Đúng là khi thân với ai đó rồi thì mọi thói quen hằng ngày đều bị xáo trộn( nồi, niêu, soong, chảo cũng bị xáo trộn vị trí tất😤). Như mọi năm, thì giờ này có lẽ tôi đang ở ngoài mộ của ba, mẹ với ông rồi. Năm nay tôi không ra đó mà ở nhà để( dọn bãi chiến trường do mấy cô nương nào đó bày ra rồi) đón sinh nhật cũng họ, mặc dù không có thổi nến vì bánh kem... à mà thôi....😂
- Thế bọn tớ về nhé. - Kim, Vân, Trân vẫy tay chào tôi. Tôi mỉm cười, gật đầu đáp trả.
- Tớ... - Trân ấp úng, mặt đỏ ngầu.
- Hả? - Từ trong bếp bước ra, tôi nhíu mày khó hiểu.
- À... thôi, không có gì đâu, tớ về nhá. - Ánh mắt Thiên Di như muốn giết người hướng về phía Mạc Bảo Trân, làm cậu đổ mồ hôi hột. Hừm... cậu ấy định nói gì mà bị nhìn như thế chứ...?!? ( Đoán xem 🙂)
- Cậu... - Tôi khẽ gọi Di.
- Hả?
- Đưa tay tớ xem. - Tôi ra lệnh.
- À, vết bỏng không... á... - Di cười cười đưa tay lên, vô tình quơ trúng tay ghế nên...
- Có sao không? Lần sau muốn ăn gì thì nói, tớ nấu, đừng tự tiện vào bếp. - Tôi nhíu mày khó chịu.
- Chỉ muốn dành bất ngờ cho cậu thôi mà. - Lớp trưởng bĩu môi. Ừ... bất ngờ lắm đấy = )))
- Như vậy cậu sẽ bị thương, mà cậu bị thương thì cậu nghĩ tớ vui lắm à?
- Vậy... nếu không có cậu mà tớ muốn ăn thì sao?
- Thì cứ gọi tớ, cho dù ở đâu, tớ cũng chạy nhanh về nấu cho cậu.
- Nhưng lỡ cậu ở nơi nào xa lắm rồi không về được thì sao?( thì cậu chết vì đói😂)
- Tớ đi đâu xa được chứ? - Tôi cười cười.
- Nếu thôi mà... trả lời tớ đi.
- Vậy... tớ sẽ dạy cậu nấu ăn. Thế được chưa?
- Cậu hứa đi.
- Ừ. Hứa mà.( làm đc hay ko thì để coi😂)
- Yeah... - Di hớn hở ôm lấy cổ tôi, vì Di là "nấm lùn di động" còn tôi là " cột điện biết đi" nên chân Di lơ lửng trên không. Một lúc sau, như thấy tay không trụ nổi mà vẫn còn muốn ôm tôi nên đu cả chân lên luôn. Di ngước lên nhìn mặt tôi hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó.
- Cậu sao... - Lớp trưởng khóa miệng tôi lại bằng một nụ hôn. Không mãnh liệt nhưng ngọt ngào... không nhanh nhưng cũng không chậm.
- Sinh nhật vui vẻ. - Di cười, mặt đỏ ửng vì nụ hôn rồi vùi đầu vào hõm cổ tôi nên chắc không thấy khóe miệng tôi cong lên thành hình bán nguyệt.
Ừ... đối với tôi, ngày sinh nhật thế này ( trừ cái vụ bánh kem với nồi mất quai ra) là quá đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro