Chương 20
" Píp" phòng cấp cứu ngân lên hồi dài rồi tấm bảng vụt tắt. Tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ khá dài. Ca phẫu thuật lâu thật, tận năm giờ chứ đùa. Trong năm giờ đồng hồ đó, bao nhiêu lời động viên, lời an ủi, lời nhắc nhở tôi phải ăn uống đầy đủ từ phía họ( Khả Vi, Kim, Trân, Di, Thi, Vân) nhẹ nhàng rót vào tai tôi. Dù thế, nhưng tôi không để tâm lắm, vì người đáng lo lúc này là chị Luyến, không phải tôi...
Tiếng cạch từ cánh cửa trắng lạnh lùng phát ra. Cả bọn chúng tôi đồng đều đứng dậy.
- Bác sĩ, tình hình chị của em... - Tôi gặn hỏi, mày hơi nhíu lại.
- ....... - Bác sĩ im lặng hồi lâu. Sự im lặng đó làm cho không khí xung quanh phút chốc tĩnh lặng lạ thường. Chính cái không khí tĩnh lặng đó làm tâm can tôi xao động... dường như mất kiên nhẫn, tôi lên giọng.
- Bác sĩ... - Một tông giọng lạnh lùng vốn có phát ra từ cổ họng tôi. Đến chính cả bản thân tôi còn rùng người khi mình có thể phát ra chất giọng đó thì những người xung quanh cảm thấy sợ hãi, tôi cũng không gì làm lạ.
- Bệnh nhân hiện tại đã tạm thời qua cơn nguy kịch đang hôn mê và được chuyển đến phòng hồi sức. Nhưng... lát nữa người nhà đi làm đơn bệnh rồi vào phòng tư vấn nhé! Tôi sẽ chờ. - Câu nói lấp lửng vế sau của người mặc áo blouse trắng kia làm tôi nghi hoặc... chị Luyến xảy ra chuyện gì sao...?!?
=========================
- Cảm ơn. - Tôi nhẹ nhàng đưa tay nhận tờ đơn từ chị ở quần thu ngân mà lòng cứ mãi suy nghĩ về câu nói của vị bác sĩ khi nãy...
Hình như đây là phòng tư vấn. Tôi hít một ngụm không khí xem như lấy hết bình tĩnh để nghe những lời người kia sắp nói.
Tay tôi đưa lên rồi lại chần chừ buông xuống, cứ thế mãi mà không gõ cửa, tôi không muốn đối mặt với những lời nói như là " chị ấy chỉ còn một tháng" hay " thời gian không còn nhiều" kiểu vậy. Thực sự không muốn một chút nào... vì can đảm và bình tĩnh... tôi không có hai thứ đó. Nhưng sự thật là thứ mà tôi phải đối mặt hiện tại, nên đành chịu thôi.
- Bác sĩ, tôi vào nhé. - Tôi gõ cửa rồi vặn núm cửa đầy vào.
Vị bác sĩ kia ngồi trên chiếc ghế quay, đưa lưng về hướng tôi vừa bước vào. Thấy có người vào, chiếc ghế xoay lại... mặt đối mặt.
- Em ngồi xuống đi. - Bác sĩ hướng lòng bàn tay về phía chiếc ghế đặt trước bàn làm việc. Tôi gật đầu ngồi xuống.
- Bác sĩ, chị của tôi... - Tôi nhíu mày vào thẳng vấn đề.
- Chị của em gặp tai nạn ở công trường vào hôm trước. Chị em bị một khối bê tông rơi trúng đầu và lưng. Vì ở đó ít người qua lại, nhất là buổi xế chiều, trời lại mưa to nên không được phát hiện kịp thời, đến tận sáng mới có người đưa vào cấp cứu nên máu mất không ít là lẽ đương nhiên. Về phần não thì do máu bầm tích tụ lại nên trong não chị em xuất hiện một khối u... em ổn không...?! - Vị bác sĩ kia nói một lèo, thấy tay tôi run run nên dừng lại.
- Bác sĩ cứ tiếp... - Hít lấy ngụm khí đầy mùi thuốc sát trùng, tôi giữ bình tĩnh hết mức có thể.
- Chỉ là khối u lành tính nên em không cần lo. Về phần lưng.... ừm... em có đủ bình tĩnh để nghe tiếp...?!?
- Tôi ổn. - Ánh mắt kiên định dán lên người bác sĩ, lời tôi khẳng định chắc nịch. Vị bác sĩ kia chần chừ đôi lúc rồi lại gật đầu tiếp tục.
- Về phần lưng, chị em bị chấn thương cột sống, vì rơi từ trên cao xuống, thêm cái là vật nặng nên tủy sống ở giữa lưng bị đứt ngang, rất khó để nối lại. Hậu quả là bị liệt tứ chi.
- Vậy... vậy có cách nào để phục hồi không? - Giọng tôi run run.
- Cách phục hồi thì có, nhưng nguy cơ biến chứng và nhiễm trùng rất cao, nhất là khi các di vật được lắp vào mà bệnh nhân không thích ứng kịp, thời gian phục hồi là khoảng năm đến bảy năm. Nếu có điều kiện thì cho bệnh nhân ra nước ngoài điều trị, vì bệnh viện không có đủ các máy móc tân tiến, e là sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân, nên cách tốt nhất là ra nước ngoài điều trị. Còn nếu không có điều kiện thì bệnh nhân phải chịu đời sống thực vật. - Lời nói nhẹ bâng cứ vang đều phòng tư vấn. Càng nghe mà lòng tôi càng đau, tim nhói lên, quặn lại từng hồi. Hiện tại thì điều tôi có thể làm cho chị Luyến là gì...?!? Đưa chị ấy ra nước ngoài điều trị...? Không đủ điều kiện... Sử dụng những máy móc tân tiến nhất cho chị...? Tôi cũng không thực hiện được.... Tôi tự trách mình vô dụng, chỉ biết gây chuyện chứ chả biết làm gì khác... sao không cho tôi chết quách cho rồi, trời cho một đứa vô tích sự như tôi sống làm ích gì nữa chứ...?!?
- Em ổn chứ? Chị em được chuyển vào phòng bệnh rồi, có thể sẽ tỉnh lại. Em có thể đi thăm. - Giọng bác sĩ nhẹ nhàng. Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi cầm lấy tờ đơn bước ra khỏi phòng tư vấn. Tôi nhọc nhằn lê từng bước đến phòng bệnh của chị.
- Cậu về rồi. - Di nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi. - Chị cậu... sao rồi...?!? - Lớp trưởng hỏi, giọng lo lắng.
- ..... - Tôi im lặng làm bọn họ nhíu chặt mày, ánh mắt nghi hoặc đồng loạt hướng về phía tôi.
- Em nói đi... chị em không sao... không sao hết... em nói đi... - Chị Tịnh Thi e dè nhìn tôi. Tôi vẫn giữ thái độ im lặng đó, hồi lâu tôi mới lắc đầu.
- Em đùa đúng không? Đùa thế không vui đâu... - Chị Vi mở to mắt nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp nhíu chặt mày.
- Chị cậu ổn mà... phải không? - Bảo Trân đi lại lắc lắc tay tôi.
Tôi cười... một nụ cười còn chua xót hơn cả những giọt nước mắt. Tay tôi nắm chặt thành quyền, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà. Tôi không khóc... ừ thì không khóc... vì nước mắt còn đâu mà khóc...?!?
- Nhi... Nhi à... tay cậu... buông lỏng ra đi... đừng để bản thân mình bị thương...- Kim nhìn tay tôi bật máu vì nắm chặt. Cậu đến đứng cạnh tôi, gỡ mấy ngón tay tôi ra. Tôi cứ đứng im bất động cho người khác muốn làm gì thì làm đi... chứ bản thân tôi chán nản lắm rồi...
Tôi đi lại trước cửa phòng bệnh nhìn vào... chần chừ một lát, tôi đẩy cửa bước vào trong...
Người nằm trên giường là chị Luyến sao...?!? Người mới chăm sóc tôi hôm trước đây sao...?!? Nhìn chị mà lòng tôi lại thắt, cố cắn chặt môi không cho nước mắt trào ra, tôi bước lại gần giường.
Chị nằm trên giường với bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt. Đầu chị được băng một dãy băng trắng, gương mặt xinh đẹp bị ống oxi che khuất, cổ được cố định bằng bột thạch cao, chân có vài vết xước được băng bó lại cẩn thận, tay phải bị hai cây kim tiêm ghim vào... một là bình nước biển, hai là bình chất điện giải tay trái được kẹp một cái gọi là đại cương, nối dài tới cái điện tâm đồ... thứ quyết định sự tồn tại của chị.
Tôi tiến lại gần giường, ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh thành giường, người run lên bần bật. Tay tôi áp lên bàn tay được gắn đại cương của chị. Bàn tay ấm áp, mịn màng trước kia giờ được thay thế bằng một bàn tay lạnh ngắt, mang đầy vết xước. Tôi khẽ thở dài, gục đầu xuống, úp mặt xuống thành giường.
Phải chi cái hôm mưa gió bão bùng đó tôi nhẫn nại cố níu chị Luyến ở lại thêm một chút thì bây giờ chị ấy đâu phải nằm trên giường bệnh như này... Phải chi hôm đó tôi cương quyết hơn một chút thì chị đâu phải chịu đau đớn... Tất cả đều tại tôi, đều tại một đứa vô tích sự như tôi quấy rối cả... tôi chưa cảm ơn chị ấy vì đã chăm sóc tôi lúc tôi bệnh, chưa cảm ơn chị vì đã nâng đỡ tôi đến ngày hôm nay... vậy mà... lời biết ơn đó chưa kịp tới tai, thì chị lại không thể nhận lấy... lỗi của tôi, tất cả là tại tôi... là do tôi ngu ngốc, do tôi chủ quan, do tôi không biết trân trọng những gì mình đang có, là do tôi cả... em có lỗi với chị, dù biết một lời xin lỗi cũng không có tác dụng gì nhưng em vẫn muốn nói, em xin lỗi... là lỗi của em...
- Nói đi Nhi... Từ Luyến bị gì vậy? - Chị Vi hỏi. Cũng phải nhỉ... bạn cùng lớp mà.
- Chị Luyến đã qua cơn nguy kịch. Nhưng... sau này... có thể sẽ phải chịu đời sống thực vật. - Tôi ngẩn đầu lên thuật lại lời của bác sĩ. Chỉ thấy chị Vi chết lặng, nước mắt túc trực trào ra. Chị Vi ngồi trên sofa nước mắt ngắn dài để hội trưởng dỗ dành như trẻ nhỏ.
- Đừng tự trách mình. Không phải lỗi của cậu. - Mạc Bảo Trân vỗ vai tôi, mắt cậu cũng long lanh đầy nước.
Tôi gật đầu rồi lại úp mặt xuống thành giường...
- Sáng giờ cậu chưa ăn gì đó. - Kim đẩy cửa bước vào rồi đưa cho tôi hộp cơm.
- Cậu muốn chị ấy khỏi bệnh không? - Kim hỏi tôi, chần chừ một lúc, tôi gật đầu.
- Thế thì phải ăn mới có sức chăm sóc chị ấy chứ. - Kim nói. Thật sự tôi cũng đói lắm nhưng ăn không vô... thực sự nuốt không trôi, cho dù là cao lương mĩ vị cũng không ngoại trừ.
- Cậu không ăn là tớ lo đó. - Tuyết Vân đưa tay quẹt đi giọt nước mắt. Lạ nhỉ...?!? Chị Luyến nằm đây, người buồn nhất là tôi mới phải mà sao lệ tôi chưa rơi, họ đã khóc...?!?
- .... - Tôi định hỏi nhưng thấy nó chẳng liên quan gì đến bệnh tình của chị nên lại thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro