Chương 18
- Ở đây này. Dương Nhi. - Từ xa tôi đã nghe thấy giọng Kim oang oang rồi. Thiệt là... hết cách mà.
- Nhi ơi. - Tuyết Vân vẫy vẫy tay về hướng tôi đang bước đến.
- Sao không vào? - Tôi hỏi, dù biết họ đang đợi tôi.
- Chả nhẽ bỏ cậu ngoài đây. - Bảo Trân hơi chau mày.
- Đủ rồi thì vào đi. - Tôi nói, giọng đỡ lạnh hơn trước kia nhiều.
- Đi thôi. - Kim reo lên rồi nhanh chân tiến vào cổng khám phá thế giới Tropical Land.
Tôi quay sang nhìn con mèo nhỏ đi cạnh mình. Di mặc chiếc váy ngắn cũng với áo sơ mi không cầu kì nhưng cũng chả giản dị... đẹp thật. Người ta nói đúng quá aa... người đẹp là vì lụa.
- Các cậu định đi đâu trước? - Bảo Trân lên tiếng hỏi.
- Đi tàu lượn không? - Vân đưa ra ý kiến, tay chỉ về hướng chiếc tàu đang từ trên cao rơi xuống đường ray.
- Cũng được. - Ánh Kim gật đầu đồng ý.
- Cậu sợ độ cao à? - Tuyết Vân thấy mặt Di xanh lè nên quan tâm.
- Tớ... không có.
- Vậy đi nhé.
- Ừm.
- Tớ không đi đâu, các cậu đi đi. Chút nữa gặp sau. - Tôi bỏ lại câu nói gọn hơ rồi chạy về phía nhà sách bên góc phải của Tropical Land.
===== Trong nhà sách=====
Mua quyển này... hay là mua quyển kia...?!?
Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội để chọn mua một quyển về đọc. Sở dĩ tôi phải đấu tranh như thế đơn giản vì túi tiền tôi mang theo chỉ đủ trả cho một quyển duy nhất. Hầy... mọt sách nghèo khổ thật...
- Ơ... là Nhi phải không? - Giọng quen thuộc vang lên làm tôi quay đầu về sau theo phản xạ.
- Anh Khải...?!? Anh vào đây làm gì? - Tôi ngạc nhiên.
- Em bị ngốc à? Vào nhà sách, không mua sách thì mua cái gì? - Anh Khải hơi nhíu mày. Tôi chỉ biết đỏ mặt cười trừ thôi...
Anh ấy là " anh chủ" nhà trọ tôi đang thuê... Trịnh Khải. Không có anh Khải thì chắc giờ này tôi đang lân la ngoài đường xó chợ nào rồi. So với anh Kiệt, thì anh Khải còn giúp tôi nhiều gấp bội. Tôi luôn xem anh là anh trai của tôi...
- Mà sao em vào Tropical Land vậy?
- À, là phần thưởng của trường thôi.
- Dương Nhi...
Thiên Di pov
Cậu ta nói đi ra đây một chút, thì ra là đi lăng nhăng với trai, là trai đẹp nữa chứ. Để coi... tớ xử cậu làm sao..?!?
- Ai cho cậu đi chung với người yêu của tôi? - Tôi hùng hổ tiến lại gần.
- Tôi có quen cô đâu..?!? Người yêu cái gì? Tôi còn độc thân nhé... Đừng có hỏi cô ấy câu đó... - Cái tên con trai kia vừa nói, vừa chỉ tay về hướng của tên khờ nào đó đang ngơ ngác nhìn... xem ra có người ăn nhầm dưa bở rồi aaa...
- Tôi hỏi anh sao? Dương Nhi qua đây. - Tôi ra lệnh. Người con trai kia ngạc nhiên.
- Hở? - Tên khờ ngáo ngơ kia lết xác qua chỗ tôi.
- Người này là ai? - Tôi gằn giọng.
- Chủ nhà trọ. - Nhi nhỏ giọng.
- Ngày mai dọn qua nhà tớ ở. - Tôi buông một câu ngon ơ, mặc kệ tên khờ và anh kia đang biến sắc từ từ.
- Rốt cuộc thì cô là ai? - Anh kia hỏi.
- Người yêu của cái tên khờ ngáo ngơ này. - Tôi trả lời lại.
End pov
" Khờ ngáo ngơ".... tôi là " khờ ngáo ngơ" á...?!?
- Đi qua kia. - Giọng lớp trưởng lạnh lùng làm tôi khẽ run người.
Tôi bị lôi đi nên phải bỏ quyển sách xuống, nếu không là mua được quyển đó rồi, ức quá mà.
Di lôi tôi đến nơi hơi vắng người qua lại, đẩy tôi ngồi xuống ghế, cậu ngồi xuống cạnh tôi.
- Người đó có quan hệ gì với cậu? - Di khẽ hỏi.
- Chỉ là chủ trọ với khách thôi.
- Thật?
- Thật mà.
- Tạm tin.
Không khí lại chìm vào im lặng. Tôi khẽ liếc sang nhìn Di. Gió len lỏi vào mái tóc đen nhánh, làm tóc cứ gợn sóng nhẹ nhàng. Tay Di nhẹ nhàng vén vài sợi tóc bị gió làm rối... một khung cảnh tuyệt vời... hình như... tim tôi lỗi nhịp rồi...
- Nhìn gì vậy? - Di chợt hỏi khi bắt gặp ánh mắt của tôi.
- Ha... hả?!? Không... không có gì hết.
- Nói dối. - Di cười, tay giơ lên bẹo má tôi. Biết làm gì nữa bây giờ? Gạt tay Di xuống thì không nỡ... mà cứ để thế này thì ngại chết đi được...
- Sao cậu đi tìm tớ? Bọn họ đâu? - Tôi chuyển chủ đề.
- Họ đang chơi rồi. Lúc này gặp chị Vi với chị Thi nên họ đi cùng hai chị. Tớ không chơi được tàu lượn nên đi tìm cậu.
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Không khí lại chìm vào im lặng, nhưng tôi lại thích. Đôi lúc chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ chứ chả cần bất cứ lời nói hay hành động nào cả... như thế thì dễ chịu hơn nhiều. Tôi muốn thời khắc này ngưng động mãi...
- Một chút đi đu quay với tớ nha. - Di ngại ngùng mở lời, hai má đỏ ửng lên. Lớp trưởng lớp tôi đúng là biết cách đốn tim người khác mà.
- Cậu sợ độ cao mà.
- Có cậu đi cùng thì không sợ nữa. - Di cười.
- Đừng cố. Tớ không đi đâu. - Thực ra tôi muốn đi thử một lần cho biết, vì đó giờ đã từng đi đâu... nhưng nếu tôi đi thì Di cũng sẽ đòi theo, mà cậu ấy lại sợ độ cao... thôi, mạng người quan trọng hơn.
- Vậy à. - Di cười buồn. Không khí chìm vào im lặng hồi lâu thì...
- Hình như Kim thích cậu. - Di nói, giọng hơi lạc đi.
- ..... - Tôi không phải là không biết Kim thích tôi, chỉ là tôi cố làm lơ vì mình chỉ xem Kim là bạn.
- Cậu tính sao? - Di nhìn tôi.
- ..... - Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Nếu tôi nói bản thân mình thích Kim thì là dối lòng, với lại... Di sẽ khóc. Còn nếu tôi nói mình không thích thì Ánh Kim sẽ buồn. Tôi nên làm gì thì mới tốt cho cả hai đây....?!?
- Nếu cậu thích cậu ấy thì tỏ tình đi, Kim đồng ý ngay đấy. - Di nói mà như nghẹn lại, đôi đồng tử đỏ long lanh đầy nước.
Câu nói đó như con dao ghim thẳng vào ngực trái của tôi. Lẽ nào Di hết thích tôi...?!? Lẽ nào mấy câu nói trước đây của cậu ấy, những hành động của cậu ấy chỉ giả dối...?!?
Tôi cố kiềm nén lại cảm xúc, lạnh lùng liếc mắt nhìn Di. Đôi mắt long lanh nước lúc nãy giờ đang kiên định nhìn bầu trời trong vắt. Tôi thở dài. Chắc suy nghĩ của tôi là đúng. Cậu ấy chỉ muốn chơi đùa với cảm xúc của mình thôi...
- Sao lại kêu tớ tỏ tình? - Tông giọng tôi trầm xuống.
- Vì Kim tốt hơn tớ. Tớ nghĩ cậu thích Kim. - Di đáp lại.
- Chỉ vậy?
- Ừ, chỉ vậy.
- Vậy nếu tớ nói... tớ thích cậu... thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro