Chương 17
Ây... người nhức mỏi quá đi... tôi gượng dậy khi tiếng chuông đồng hồ báo thức cứ reo inh ỏi đau cả đầu...
Tôi bước xuống giường khởi động chừng năm phút rồi vệ sinh cá nhân. Hôm nay vào lớp chắc phải mượn vở ai xem qua sơ rồi chép lại nếu không thì sẽ không hiểu bài và ngu dần mất. Kiếm đại gói mì tôm( mì thoi chứ hông có tôm đâu, nói vậy cho sang thui ờ) bỏ vào bụng cho đỡ đói rồi nhanh chóng đèo xe đi học với một tốc độ thần thánh( thế tốc độ thần thánh là nhanh hay chậm...?!?)
===== 15' sau=====
- Oa.... Dương Nhi soái tỷ...
- Dương Nhi... cậu nghĩ sao về tình yêu đồng tính? ( nghĩ sao thì kệ người ta, thiệt là lạ lùng mà... =.=)
- Nhi à... tớ thích cậu... ( thì mặc kệ cậu, thiệt là ngộ nghĩnh hà... =.=)
- Ôi... say nắng soái tỷ rồi aaa... ( say nắng thì mua thuốc uống, lạ đời thiệt mừ =.=)
- Em có chồng chưa? Chưa thì làm vợ anh nhé... ( chồng không có, nhưng có vợ = ))
- Nghe nói em bị bệnh à...? Giờ đỡ nhiều chưa? Ăn uống gì chưa? Nếu chưa... thì ăn chị này... ( về ngủ dùm con đi thím =.=)
- Này... soái tỷ lạnh lùng... bệnh tình đỡ hơn chưa...? Nếu chưa thì để anh chữa bệnh cho... ( chờ một chút thím dắt chú về ngủ chung cho ấm nha.. =.=)
- ........... - Tôi cứng đờ người nhìn cổng trường sắp đổ vì lượng người chen chúc '' quá ít'' trước mặt mình, cũng may mà có lực lượng bảo vệ "hai người" của trường ngăn cản chứ không là giờ này tôi đang chết ngạt rồi. Khẽ nuốt nước bọt, tôi phải chen qua đám fan này thì mới có thể vào lớp sao...??!? Không... không... không muốn đâu aaa... Tính tôi đã ghét đám đông rồi, giờ còn phải hoà mình vào nó nữa là sao...? Thiên ơi, sao đời trớ trêu thế...?
Tôi cúi đầu chấp nhận số phận, lầm lũi tiến vào, tiếng bọn họ càng lớn làm tai tôi ong ong aaa...
- Hể... - Tôi quay đầu lại khi cảm nhận được một lực nắm nhẹ tác động lên cả hai bàn tay. Là Tuyết Vân và Ánh Kim... tôi đơ người.
- Định chen vào đó à, đồ ngốc? - Vân hỏi, gương mặt đỏ ửng như bị ai đem vào lò bát quái.
- Bệnh... đã hết chưa mọt? - Kim thỏ thẻ, gương mặt đỏ lựng.
- Tớ khỏe rồi. Mà hai cậu còn chưa vào lớp à? - Tôi buộc miệng nên hỏi thăm tí.
- Là do đứng chờ tên ngốc nào đó đi học đấy. - Hội phó Trạch Khả Vi bước lại, theo sau là hội trưởng Tịnh Thi và... một bóng hình ai đó núp sau lưng chị. Mà hai người này là do chờ tôi sao...?!?
- Em đã làm gì Thiên Di vậy? - Hội phó hỏi tôi, giọng có mùi thuốc súng nồng nặc.
- Hả...??? - Tôi ngớ người, tôi nhớ cái hôm bị té xuống sông, tôi là người bị hại mà, sao giờ lại bị chị Vi thẩm vấn...?!?
- Nếu không làm gì, vậy thì tại sao Di lại nép sau lưng chị, không dám gặp em? - Tiếp đến là giọng hội trưởng, sát khí nồng nặc. Tôi đoán là do ghen, bởi vì Thiên Di cứ bám sau lưng chị Vi suốt mà... nói thêm luôn là nhờ mùi thuốc súng và hơi sát khí bốc lên mà đám fan cuồng tự giác bỏ đi...
- Không phải cậu ấy... - Di nhỏ nhẹ lên tiếng, mặt cúi gằm xuống như né tránh ánh mắt của tôi.
- Lỗi... lỗi là của em. Vì... vì em mà cậu ấy mới rơi từ trên cầu xuống rồi lại cảm lạnh, phải nghỉ học, nên... - Lớp trưởng ấp úng, nhưng vẫn nép sau ai kia...
- Nên cảm thấy có lỗi với đồ ngốc chứ gì? - Tuyết Vân nói tiếp vế sau.
- Ai... ai cho cậu gọi Nhi là đồ ngốc? - Bỗng dưng Di nhảy bổ ra trước mặt Vân, hét toáng lên.
- ...... - Cả đám chúng tôi im lặng nhìn Di và Vân cãi tay đôi với nhau về việc '' Ai được phép gọi tôi là đồ ngốc'' vài giây sau thì Ánh Kim cũng gia nhập vào và cãi tay ba... thiệt là chán nản mà...
- Còn định đứng đây đến khi nào đây hả? - Giọng hội trưởng lên giọng có phần nhẹ nhàng hơn lúc nãy.
- Hứ... - Cả ba người đang cãi cọ đằng kia hất mặt vào nhau hứ một tiếng rồi hùng hổ xông về phía tôi, làm tôi khiếp cả vía.
- Đi với tớ. - Tuyết Vân với lấy bàn tay phải của tôi rồi lôi đi nhưng bàn tay trái của tôi lại bị níu bởi Ánh Kim.
- Cậu vào lớp với tớ. - Kim nghiên nghiến răng làm tôi bị sởn gai óc.
- Cậu mà đi với ai khác không phải tớ... tớ... tớ giết chết cậu đấy. - Thiên Di la lớn. Cậu ấy nói được là làm được đấy... chết tiệt, sao tôi lại bị lôi vô đây chứ?
- Thử xem... - Mạc Bảo Trân từ xa bước lại.
- Cậu... - Giờ tới lượt Di nghiến răng.
Tôi chỉ còn cách cầu cứu hội trưởng và hội phó thôi aaa... tự nhiên tôi thấy họ lộng lẫy, xinh đẹp lạ thường... 😂
- Dàn tiểu mỹ thụ của lão công quả là đáng sợ mà~ - Chị Vị châm chọc, mặt hiện rõ một nụ cười gian.
- Bé thụ của chị nói gì cũng đúng hết á. - Chị Thi hùa theo. Hình ảnh lộng lẫy vừa mới xuất hiện trong đầu tôi giờ tan biến hết, chỉ còn một dãy sương mù mờ mịt.😐
- Thôi mình đi chị ơi. - Chị Vi khoác tay hội trưởng rồi lôi thẳng vào trường, bỏ tôi đang hoang mang ở lại với... à... ừm...
- Đi lên lớp nhanh thôi. - Tôi hối thúc. Ngày nào mà tôi còn đi chung với bốn người này thì chứng tỏ ngày đó sức bền của tôi cực kì tốt đấy. ( nhây quá mờ😅)
- Này ngốc... - Vân khẽ gọi. Ủa... mà gọi tôi à..?!?
- Mai nhớ đi đó. - Vân lay lay tay tôi.
- Đi đâu? - Tôi nhíu mày khó hiểu.
- Cậu không đi Tropical Land với tụi tớ à? - Bảo Trân nhăn mặt.
- Tropical Land...?!? - Tôi từng nghe cái này ở đâu rồi này... trông quen lắm...
- Cậu không nhận quà của trường à? Phần thưởng của vở kịch lớp mình đấy. - Kim nhắc nhẹ, tôi lay lay thái dương hồi lâu mới nhớ ra... ậy... dạo này tôi đãng trí phết.
- Mai đi đấy. - Trân nói. Tôi gật đầu nhẹ, chỉ thấy được vẻ mặt mừng rơn của ba người bọn họ. Nãy giờ không thấy Di lên tiếng, à mà thôi, kệ đi, vào lớp đọc nốt chương này của quyển tiểu thuyết rồi muốn gì tính sau.
=====================
- Nhi... - Giọng bé tí ti này là của Thiên Di.
- Hở? - Tôi hỏi, mắt vẫn chú tâm vào mấy dòng chữ.
- Tớ... tớ xin lỗi...
- Hả? Sao lại xin lỗi? - Tôi hỏi thế thôi, chứ thực ra trong lòng hiểu cậu ấy muốn nói cái gì mà.
- Hôm trước... tại tớ mà cậu mới bị...
- Không sao, cậu không bệnh là được rồi. - Tôi cắt ngang lời Di.
- Cậu không giận à? - Di ngạc nhiên. Tôi chỉ khẽ lắc đầu. Cậu đứng ngay bàn hồi lâu rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh( tức là ghế của Đào Ánh Kim)
- Cậu... ăn gì không? - Di lên tiếng, phá đi bầu không khí im lặng nãy giờ.
- Tớ ăn rồi.
- .... - Di im lặng, chăm chú quan sát tôi đang đọc sách, chỉ là tôi quá chú tâm vào sách nên cậu ấy muốn ngắm thì ngắm đi, tôi không phản kháng đâu.
Đọc xong chương cuối của quyển tiểu thuyết, tôi bức rức. Không hiểu tại sao người ta lại thích ngắt ngang khúc hay như thế này đây, thiệt là bức xúc mà ( hình ảnh của tui xuất hiện đâu đó🙂). Khẽ vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài một hồi tôi mới nhớ chợt đến bé mèo nên quay sang... cậu ấy đang ngủ... chắc tối qua thức khuya lắm đây...
Tôi chống cằm nhìn hai cái má phúng phính của Di mà chỉ muốn bẹo nó một lần cho bỏ ghét. Ngủ cũng dễ thương nữa là sao chứ...?!?
- E hèm... - Cô chủ nhiệm ho khan làm tôi giật mình. Cô vào khi nào thế? Tôi khuề nhẹ vào vai Di, Di cũng giật mình quay qua nhìn tôi.
- Cô vào. - Tôi nói nhỏ cho đủ Di nghe.
- Nghiêm. - Di nghiêm giọng rồi nhanh chống " phi" về chỗ của mình. Cả lớp như nhận được hiệu lệnh đứng bật dậy chào cô.
- Ngồi xuống đi. Sao hôm nay lớp vắng thế? Di, điểm danh hộ cô.
- Vâng. Vắng ba ạ.
- Ai với ai?
- Là Đào Ánh Kim, Bạch Tuyết Vân và Mạc Bảo Trân. - Di trả lời dõng dạc. Tôi hơi ngạc nhiên, chả phải ba lô họ ở đay sao? Thế thì... tài sản nằm ở đây, mà chủ nó đang ở đâu?
" Rầm" cửa lớp bị mở tung với một lực không hề nhẹ, thu hút mọi ánh nhìn.
- Thưa... thưa cô... em vào trễ. - Tuyết Vân nhanh nhảu.
- Đi đâu mà đến giờ mới vào?
- Dạ... đứng ngoài nói chuyện ạ. - Vân đỏ mặt.
- Nói với ai?
- Dạ với Kim, Trân và... bạn lớp kế bên. - Vân ấp úng. Bạn lớp kế bên à....?!? Hừm... nghe có vẻ quen, có thể chính là người vì cuộc chia tay giữa tỷ muội nhà Kim mà tôi bị ăn kiểm điểm cũng không chừng.
- Người đó tên gì?
- Dạ... Ngô Vân Khánh.
Hậy... tôi phán ngay bóc, biết ngay là cô nương Vân Khánh đó mà. Bộ cậu ta chỉ biết làm người khác đi trễ thôi sao..?!?
- Được rồi.
- Vâng. - Vân trả lời rồi vui vẻ tiến về chỗ ngồi của mình nhưng niềm vui kéo dài chưa được bao lâu thì...
- Ai bảo em về? Ra hành lang đứng. - Cô nói to làm Vân nghệch mặt rồi tiu nghỉu chấp hành.
- Chúng ta tiếp tục bài học. - Cô cầm cây phấn viết lên bảng.
- Hey, sao không vào lớp mà đứng ở đây vậy? - Giọng nói không lẫn đi đâu được, chắc chắn là của Ánh Kim.
- Lớp trưởng, tiết này tự quản. - Cô nói rồi nhẹ nhàng đạt phấn xuống, tiến về phía hành lang, nơi ba con người nào đó đang trò truyện rôm rả.
Chuyện gì xảy ra sau đó nữa thì tôi không rõ lắm vì lúc bước ra khỏi lớp, cô đóng cửa lại kín như bưng ấy mà. Nhưng nhìn bộ dạng của ba người kia lúc được về lớp thì thảm còn hơn cả thảm. Tôi cũng có giúp gì được đâu, chỉ biết đứng ngoài rồi ngắm nhìn mấy thân hình rũ rượi kia thôi.... có vẻ hơi vô tâm nhỉ...?!?
"Sorry Vì Đã Để Mọi Người Đợi Khá Lâu Vì Thời Gian
Qua Nhiều Việc Quá Mình Quay Lại Sẽ Tiếp Tục Bộ Này Nhá 😘"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro