Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau cái ngày tắm sông và dầm mưa ấy, tôi bị cảm lạnh nằm liệt giường. Giờ tôi đang cố với tay lấy chiếc điện thoại cứ reo liên tục ở trên bàn học. Không biết ai gọi nữa...

- Alo... - Giọng tôi khản đặc.

- Ôi... giọng đổi đến thế cơ à? - Giọng ai đó quen thuộc vang lên.

- Ơ... chị Luyến... - Tôi ngạc nhiên.

- Ừm, chị đây, mở cửa cho chị đi, chị đang trước nhà.

Tôi vội cúp máy. Cơ thể khó nhọc lê từng bước ra cửa chính.

Từ Luyến pov

Tôi đứng đợi nãy giờ chừng năm phút rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, lòng như bị ai châm lửa cứ nóng ran lên. Không biết nhóc làm gì trong đấy mà lâu thế nữa. Bỗng cánh của bật mở làm tôi giật mình.

- Chị... - Nhóc thều thào gọi tôi. Cơ thể nhóc xanh xao, mặt đỏ ửng, điều đó làm tôi xót.

- Làm gì mà nóng dữ vậy? Vào nhà mau. - Tôi sờ lên trán nhóc, nhiệt độ cao quá... tôi nhẹ giọng mắng nhóc, vì lo thôi. Nhóc chỉ nhìn tôi chứ không nói gì, sau đó bước vào nhà rồi ngồi phịch xuống sofa.

- Vào phòng nằm. - Tôi đóng cửa nhà lại rồi ra lệnh.

- Em... em... đi... đi không nổi. - Nhi yếu ớt trả lời tôi bằng giọng khản đặc. Nhóc như thế... chị lo lắm đấy...

- Chị dìu vào. - Tôi đỏ mặt bước lại chỗ nhóc. Nhóc để yên cho tôi muốn làm gì thì làm( Au cx để yên cho mọi người nghĩ gì thì nghĩ😂)

Sau khi dìu nhóc vào phòng, tôi đắp chăn lại cẩn thận, lấy khăn lạnh đắp lên vầng trán nóng hổi của ai kia. Thấy nhóc yên giấc rồi tôi mới nhẹ nhõm hẳn. Nhìn nhóc ngủ đáng yêu quá đi, chỉ muốn bẹo má một cái cho bỏ ghét... Tôi cúi xuống hôn lên trán nhóc rồi đi ra bếp nấu cháo cho nhóc dưỡng bệnh.

End pov

====30' sau====

Đầu tôi bớt đau hơn, nhưng cơn bệnh vẫn không huyên giảm tí nào. Tôi mở mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, thở dốc, tay vắt lên trán thì chạm phải chiếc khăn lạnh, tôi bàng hoàng... à đúng rồi, là Từ Luyến, chị ấy đến đây...

Cánh cửa phòng bật mở làm tôi theo phản xạ sẽ ngồi dậy... nhưng khó chịu quá, không ngồi nổi, thôi thì cứ nằm ì ra đó cũng có sao đâu...

- Dậy rồi thì ăn cháo này. Chị mới nấu còn nóng. - Chị Luyến bưng tô cháo, khói bay lên nghi ngút làm bụng tôi biểu tình aaa...

- Này... há miệng ra. - Chị Luyến cầm muỗng cháo vừa thổi nguội đưa trước mặt tôi. Tôi ngượng ngùng.

- Em tự ăn được mà. - Giọng tôi khản đặc.

- Ăn không? - Ây... hình như tôi chọc giận chị ấy rồi aaa... thôi thì dập lửa trước đã.

Tôi ngoan ngoãn há miệng ra. Chị cười rồi đút tôi. Cháo chị làm ngon thật, tôi chén một hơi hết cả tô, trong người cũng dễ chịu hơn một tí. Chị lấy thuốc với ly nước đưa cho tôi, hiểu ý, tôi cầm lấy rồi cho tọt mấy viên thuốc vào miệng cùng với vài ngụm nước.

- Đi đâu mà để bệnh nặng thế hả? - Chị Luyến trách. Tôi chỉ biết cười trừ thôi chứ làm gì được... chả nhẽ huỵch toẹt ra cái vụ tôi té sông sao...?!?

- Sao chị biết em bệnh? - Tôi hỏi chị.

- À... thì... - Chị Luyến ấp úng, mặt đỏ ửng. Chắc là do anh Kiệt nói rồi, vì hôm qua tôi mới xin nghỉ mà.

- Chị lấy giúp em quyển sách với cái kính ở trên bàn. - Tôi chuyển chủ đề để không làm khó chị ấy nữa.

Chị gật đầu rồi lấy đưa tôi, tôi vui vẻ cầm lấy rồi vùi đầu vào sách, chị Luyến ngồi cạnh tôi cũng ôm một quyển. Chị cũng là mọt sách chính hiệu đấy.

Phải nói thêm luôn là nhờ chị Luyến mà tôi mới trở thành mọt sách như này đây. Lúc tôi buồn, chị vùi vào tay tôi một quyển sách, vui cũng vùi vào tay tôi một quyển. Ban đầu tôi không hề có hứng thú, chỉ nghĩ nó là mấy dòng chữ được in trên giấy, thế thôi... vậy mà khi tôi thử đọc thì mới thấy càng đọc càng thấm và... trở thành mọt lúc nào chả hay.

- A... chị ơi. Murakami ra bộ series mới rồi nè. Hôm nào rảnh, chị đi ra nội thành với em không? - Mắt tôi sáng rực lên khi nhắc tới sách.

- À... ờ... cũng được. - Chị ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu rồi trả lời.

- Chị sao thế?

- À... chỉ là chị thấy em lúc đọc sách khác hẳn ngày thường. - Chị cười tươi.

- Vậy... vậy à... - Tôi đỏ mặt cúi đầu.

- Ai bảo nhóc lạnh lùng thì bảo... chứ với chị, nhóc không hề lạnh lùng mà ngược lại cơ. - Chị Luyến tiếp.

- ....... - Khóe mắt tôi giật giật. Miệng nhoẻn lên một nụ cười, tôi nhìn chị ôn nhu. Với tôi, tôi thương chị, thương chị như một người chị gái, như người thân trong gia đình của tôi. Có lẽ với chị, tôi chỉ đơn thuần là đứa em gái, tôi nghĩ thế.

- Phải rồi, sao em không đi tắm đi. Sáng giờ chưa tắm chắc khó chịu lắm nhỉ? - Chị mà không nói chắc tôi cũng sẽ quên mất. Giờ mới thấy người khó chịu, nhưng sức lực cạn kiệt lại không cho phép.

- Em... em tắm sau. - Tôi đỏ mặt trả lời lại.

- À, em bị bệnh. Đừng tắm, để chị... chị... chị giúp em... lau... lau người. - Chị nói ngập ngừng, thỉnh thoảng, mặt chị loáng thoáng vài vệt phím hồng.

- Vâng. - Tôi cũng đỏ mặt đáp lại. Dù sao thì cũng là nữ với nữ, tôi nghĩ đây là chuyện bình thường.( Uk thì chuyện bình thường🤣 yên tâm ik, Au sẽ làm cho nó không còn bình thường nữa🙂)

- Cởi... cởi áo ra đi. - Chị Luyến đỏ mặt.

Tôi nghe xong, một lúc sau tôi mới giơ tay mở nút áo trên cũng rồi trượt dài xuống những chiếc nút khác... cuối cùng cũng tới chiếc dưới cùng, tôi mở ra luôn. Cái áo tôi mặc mở toang ra để lộ cái màn hình SIÊU PHẲNG trước gương mặt đang đỏ lại càng đỏ của chị Luyến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro