Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

- Biết... biết chuyện gì..? - Tự dưng Di ấp úng. Ai làm gì cô nương đâu mà cô nương đỏ mặt thế..??!?

- Cãi nhau với gia đình à? - Tôi nhíu mày.

- Không... không phải.

- Người nhà đi vắng?

- Không... không phải thế.

- Giận ai à?

- Không... phải đâu...

- Thế chuyện gì? - Tôi khoanh tay trước ngực.

- Tớ muốn... muốn....

- Muốn...?!?

- Cậu... cậu là đồ đại ngốc... - Di hét to rồi quay lưng bỏ đi, làm hại tôi phải chật vật dắt xe theo, miệng cứ oai oái tên lớp trưởng. Đi được một đoạn thì cậu ấy quay lại nhìn tôi, làm tôi dừng xe lại, mồ hôi đầm đìa trên trán, tôi thở dốc.

- Sao đuổi theo? - Di hỏi tôi. Tôi cứng người... ừ nhỉ..? Sao mình lại đuổi theo chứ...? Có lẽ là do tiềm thức...

- Này... đứng im. - Di ra lệnh, tôi đành phải thi hành theo. Lớp trưởng lấy trong ba lô ra tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho tôi. Hành động đó vô tình làm tôi đỏ mặt.

- Tớ... tớ tự lau được mà... - Tôi bối rối.

- Đứng yên. - Giọng Di nghiêm nghị đến nỗi tôi đành phải tiu nghỉu đứng im bất động. Sao tim tôi đập nhanh thế không biết... có khi nào tôi bị suy tim không ta...?

- Cậu... chở tớ về. - Di ra lệnh. Mặt đỏ ửng.. ha ha dễ thương ghê...

- Lên xe đi. - Tôi nhếch mép cười nhẹ. Thỉnh thoảng tôi mới nhếch mép đấy.

Di khó khăn trèo lên xe tôi😂. Thấy Di chật vật mãi mà chưa lên xe được, tôi phải dựng xe xuống rồi hạ thấp yên sau cho cô nàng nấm lùn kia.( thực ra là Di không tới nỗi lùn, mà là do yên cao🙂)

Khi trèo lên được rồi, Di thỏ thẻ cảm ơn tôi, mặt đỏ vì ngại. Tôi nhếch mép.

- Nhà cậu ở đâu?

- Ở... ở tận đằng kia. - Di trả lời, giọng bé tí. Cơ mà... có đi đâu thì đừng cho bạn mèo nhỏ này chỉ đường nha...🙂 Chỉ đường kiểu này thì thánh còn không soi ra nữa nói chi tôi.

- Đằng kia? - Tôi thắc mắc.

- Cậu chạy hết đường này rồi rẽ phải, chạy thêm một đoạn nữa là tới ấy. - Di lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ để minh họa cho tôi, làm tôi cố nhịn cười vì hành động trẻ con đó.

- Xong rồi. Chạy đi. - Lớp trưởng thúc giục.

Tôi gật đầu rồi cho xe lăn bánh. Vì chưa từng chở người khác lần nào nên tôi hơi lạng tay lái, con mèo nhỏ ngồi sau cứ la oai oái lên.

- Cậu chạy xe kiểu gì thế...? - Lớp trưởng hỏi tôi với giọng hoảng hốt. ( Ít ra té xe thì chỉ nhập viện thôi chứ ko tới nỗi chết đâu, đừng lo🙂)

- Xin lỗi... tại lần đầu chở người nên... - Tôi đáp lại.

Khi vừa giữ vững tay lái, tôi thở phào. Chợt cảm thấy bụng mình như bị dây siết với một lực nhẹ, tôi cúi đầu nhìn xuống... tay Di đang ôm lấy tôi... tôi lại lạc tay lái rồi, tim đập liên hồi như trống đánh. Tôi cố trấn an mình để giữ an toàn cho cả tôi và lớp trưởng.

- Cậu... thôi dừng xe đi. - Lớp trưởng thấy tôi như thế thì bảo dừng xe luôn😁

Tôi thả lỏng người khi vòng tay kia buông lỏng ra, tim cũng ngừng đập... à nhầm... tim cũng ngừng đánh trống🤣 nhưng lại cảm thấy như là thiếu thiếu cái gì đấy.

- Xin... xin lỗi, tớ không quen chở người. - Tôi ấp úng.

- Không sao, thế thì để tớ chở cho. - Lớp trưởng cười, nụ cười đẹp thật.

- Cậu biết đạp à? - Tôi ngạc nhiên.

- Cậu nghĩ tớ là ai chứ? - Di hất mặt tự tin.

- Xe của tớ, đừng làm nó bị...

- Không sao đâu mà. Cậu không tin tớ sao? - Lớp trưởng chu chu môi ra. Cái mặt kawaii đó làm tim tôi như dựng đứng lên.

- Vậy cậu chạy thử tớ xem. - Tôi đưa xe ra cho Di.

- Được thôi. - Lớp trưởng tự tin, tay nắm lấy tay lái của xe rồi đá chổi lên.

Thiên Di pov

Tên khờ đó ăn cái gì không biết nữa mà cao quá trời, tôi vất vả lắm mới leo lên được yên xe, vậy mà lên rồi lại chống chân không tới... hầy... khổ cho số phận nấm lùn😭

- Này... hạ thấp yên xuống đi. - Tôi nhăn mặt nhìn tên khờ kia đứng đó.

- Cậu dắt qua cầu rồi tớ hạ yên. - Tên khờ đó trả lời. Gừ gừ... người ta muốn thả dốc mà lại bắt dắt qua kia... gừ gừ...

- Cậu không hạ yên thì tớ chạy qua luôn. Hứ... Không cần cậu hạ...- Tôi làm giọng giận dỗi để tên khờ đó động lòng mà rũ lòng thương🙂... nhưng hình như không có tác dụng với tên khờ đó.🙄

- Cậu chạy được thì cứ chạy. - Nhi nhún vai. Tôi ức chế, máu dồn hết lên não. Ừ... là cậu thách tớ đấy.

Tôi quay đầu lại, cố gắng đưa chân đặt lên bàn đạp, tay phải vịn thành cầu, tay trái cầm tay lái. Tên khờ vẫn đứng đó nhìn tôi chật vật, miệng cong lên thành một nụ cười... cười đẹp thật, nhưng cười sai người, sai thời điểm rồi a...

End pov

Di quay lại nhìn tôi, ánh mắt giận dỗi làm tôi có chút bối rối.

- Hứ. - Di làm mặt giận dỗi rồi đạp xe quay đi. Tôi đứng sau, tay gãi gãi cổ. Cứ mỗi lần bối rối thì tôi lại gãi gãi cổ, không biết tại sao nữa...

- Á... - Tiếng Di thất thanh làm tôi thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu ấy làm sao thế nhỉ...? Toàn làm cho người ta lo lắng, sốt cả ruột lên thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro