Chương 1
Trường Star là một ngôi trường có tiếng trong thành phố. Trong đấy chỉ gồm ba loại học sinh:
Một là những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu, người đầy uy lực nhưng sức học thì.... nói giảm nói tránh thì là... học không được tốt mấy, và tất nhiên máu ăn chơi sẽ là level max.
Hai vẫn là những tiểu thư, thiếu gia nhà giàu nhưng lại cần mẫn học tập, một số không ăn chơi lêu lổng, còn lại thì ngược hoàn toàn.
Ba là những '' bé mọt sách nghèo'' ngày đêm tin ôn toán luyện để có thể đỗ vào ngôi trường danh giá này. Và tất nhiên nhiên bản thân tôi thuộc loại học sinh này rồi.
Học hành... tôi cố gắng, đọc sách... đó là sở thích của tôi, gia cảnh... phải nói là chỉ mỗi chữ '' nghèo'' thì không bao quát được hết. Tôi mồ côi cha mẹ từ năm tám tuổi, ông nội đem tôi về nuôi mà không ngại tuổi già sức yếu. Năm tôi lên mười thì ông ra đi, bỏ lại mình tôi bơ vơ giữa dòng đời hiu quạnh.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào ngôi trường đấy. Lòng tôi hơi lo sợ, sợ đủ thứ chuyện. Sợ thành tích học tập cuối năm không được tốt, sợ bị bắt nạt... à không... bắt nạt thì không, vì tôi có vài thế võ phòng thân, cái sợ nhất vẫn là đụng vào mấy anh chị đại rồi bị bắt đền bằng tiền ấy. Nhà đã nghèo rồi mà còn bị bắt đền tiền nữa thì chắc chỉ còn nước bán thân a...
- Em đi theo tôi. - Thầy hiệu trưởng nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng và nụ cười thân thiện trên gương mặt. Điều đó như trấn an được tôi làm tôi vơi bớt đi một phần của nỗi lo sợ.
Trên dọc các hành lang, những bảng thông tin treo trước các dãy lớp được phủ kín bằng poster. Nào là câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ mĩ thuật, cậu lạc bộ văn học, câu lạc bộ trà đạo, câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ khoa học,.... vân vân và mây mây. Mong là tôi cũng có thể chọn cho mình một câu lạc bộ phù hợp.
Mãi miên man suy nghĩ mà đến lớp khi nào không hay, đến khi tôi quá đà, lướt qua luôn lớp học thì thầy hiệu trưởng mới gọi hồn tôi lại.
- Ơ... lớp ở đây, em đi đâu đấy?
- Ơ... thế ạ. - Tôi chỉ biết cúi đầu hổ thẹn.
- Em vào đi, giáo viên chủ nhiệm đang sinh hoạt đấy.
- Vâng ạ. - Tôi gật đầu rồi hít một ngụm khí lạnh. Tôi chả thích làm trung tâm của cả đám đông nên hơi lo lắng về phần giới thiệu bản thân trước lớp, với lại tôi cũng không giỏi ăn nói. Nói một hồi thế nào cũng bị cười vào mặt hoặc là đắc tội với đại tiểu thư hay đại thiếu gia nào đó thì tôi trâu cỡ nào cũng phải rùng mình mà chịu trói.
''Xoạch'' cửa lớp bật mở, thứ tôi ghét đã đến rồi a, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
- Em là học sinh mới phải không? - Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng nhìn tôi, môi nở nụ cười ôn nhu.
- Vâng. - Tôi gạt bỏ cái thứ tôi ghét sang một bên mà mạnh dạn trả lời cô.
- Cả lớp trật tự lại. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Em giới thiệu về bản thân mình nhé!
- Vâng.
Cô chủ nhiệm quay lên, viết tên tôi trên bảng. Còn tôi thì tay chân bủn rủn vì đứng trước đám đông, dù khi ở nhà, tôi đã tập luyện giới thiệu về bản thân tận ba mươi mấy lần cơ mà...
- Tôi là Dương Nhi. Mong được giúp đỡ. - Tôi lịch sự cúi đầu chào. Cuối cùng thì cũng thốt ra được, nãy giờ tôi cứ ngỡ mình bị câm điếc bẩm sinh không đấy.
'' Lộp.. bộp... lộp... bộp...'' tiếng vỗ tay thưa dần rồi vang rộ khắp lớp.
- Được rồi. Xem như xong phần giới thiệu. Em muốn ngồi ở đâu?
- Dạ.. ở đâu cũng được. - Tôi trả lời.
- Thế thì.... bàn cuối dãy thứ tư, chỗ đó em ngồi được không? - Cô chủ nhiệm hỏi tôi. Lí do thì quá rõ ràng rồi, chính cặp kính cận tôi mang hình thành nên câu hỏi ấy. Có lẽ cô lo tôi sẽ không thấy bảng.
- Vâng, được ạ. - Tôi dứt khoát. Cô gật đầu rồi ra hiệu cho tôi về chỗ. Tôi chỉ cười nhẹ rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi.
- Cậu ngồi ngoài nhé! Tớ ở trong. - Cô bạn ngồi sẵn ngay bàn tôi cười hiền nhìn tôi. Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống cạnh.
À phải rồi, tôi định hỏi tên cô bạn ngồi bên cạnh, nhưng khi quay mặt qua thì thấy cậu ấy đang gục đầu xuống bàn và... tất nhiên là ngủ rồi. Tôi chỉ biết cười khổ, nhưng cũng phải công nhận là cậu ấy rất xinh nha. Sống mũi cao, hai cánh môi mềm cứ nhóp nhép, hàng mi dài cong vút khép lại, làn da trắng mịn hồng hào...thật là... tôi bị cuốn hút rồi a... Mắt tôi lướt qua sơ thân hình cậu ấy... Ây ây thân hình chuẩn từng xen ti mét luôn ớ, chợt tôi dừng lại ở bảng tên bên ngực trái cậu ấy... '' Đào Ánh Kim... người đẹp mà tên cũng đẹp...''
À mà này... mọi người đừng hiểu lầm nhé! Tôi chỉ lướt mắt qua bảng tên thôi chứ không có nhìn chằm chằm vào đấy đâu... Tôi không phải '' Biến thái- san'' đâu nhá.
Tiết học cứ thế dần trôi đến khi buổi nhận lớp đầu tiên của tôi kết thúc... Về thì tôi đi làm thêm, sau đó sẽ vào thư viện mượn vài quyển rồi về nhà ''nuốt'' tất...
Thế là hết một ngày.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro