
Phần 3: Chương 5
Tôi chỉ có đứa em gái là người thân, mới 15 tuổi, đã phải suy nghĩ làm thế nào mà sống, làm thế nào mà tồn tại. Vì tôi có một người cha chẳng phải người, một mụ dì ghẻ ở ngoài đời thực. Họ coi anh em tôi là thú vật, đem ra hành hạ, như vật để giải tỏa cơn giận, cơn say. Mười năm tuổi, tôi phải giả bộ nghe lời, giả bộ ngu ngốc, rồi đợi khi bà ta không đề phòng tôi trộm tiền rồi đưa em gái đưa em gái thoát khỏi chốn địa ngục đó.
Không có tuổi thơ, phải bỏ học hành, mười lăm tuổi làm thuê đủ thứ việc trên đời, chỉ mong lo được cho em gái thật là đầy đủ. Mười lăm tuổi học cách sinh tồn, đấu tranh nịnh nọt lấy lòng kẻ khác, gian lận kiếm tiền,... Đúng, tôi không phải một kẻ tốt, nhưng tôi sống trong xã hội này là tôi vốn không có cơ hội làm người tốt. Một kẻ làm thuê thấp hèn, bé nhỏ, không học hành, thường xuyên bị bắt nạt, nơi xa, xứ lạ không người giúp đỡ. Nếu ngay cả luồn lách lươn lẹo cũng không học được thì sao mà tồn tại được đây.
Tất cả những điều đó tôi đều giấu rất kĩ, không cho em tôi biết. Tiếp xúc với những ai, làm gì để có tiền, khổ thế nào, nhục thế nào tất cả để anh nó chịu, tất cả chiêu nhỏ nhen anh nó làm, anh nó biết là được, anh nó hiểu là được. Để có hậu quả, anh nó chịu là được. Chỉ cần nó biết rằng tôi đi làm thuê, nuôi nó từ nhỏ tới lớn, thương nó hơn tất cả và muốn trong lòng nó tôi là một người anh tốt nhất trên đời.
Chỉ mong em tôi, mãi thiện lương, ngây thơ như vậy, giống như không vướng một chút bụi trần, khi con bé đi muốn đi làm thêm, tôi cũng không cho phép, tôi không muốn nó khổ. Sợ nó không có tiếng nói, chưa có bằng cấp, địa vị trong tay, rồi bị chèn ép, phải đấu tranh, phải suy nghĩ, không được hồn nhiên như vậy nữa... Biết nó thương anh, nhưng chỉ muốn nó đi học, thật giỏi, hiểu biết nhiều, có bằng cấp cao rồi mới ra đời có thứ mà tranh đấu, thuận lợi bước vào công việc, được mọi người coi trọng, không ai dám khinh thường...
Khi tôi gặp em, em chỉ là một thằng con trai nhỏ 19 tuổi, có cảm giác em thật yếu đuối cần được bảo vệ. Nhưng cuối cùng là tôi bảo vệ em, bên em hay em bảo vệ tôi. Là em mới đúng, em có thể mang đến cho tôi rất nhiều thứ, nhờ em tôi không còn khổ cực làm thuê những công việc nhọc nhằn.
Không học hành, không bằng cấp tôi được bước vào công ty lớn làm việc, lại còn được thăng chức liên miên, đúng tôi chỉ lợi dụng em, em là con trai, sao tôi yêu em được, sao có cảm giác với em được, tất cả chỉ là diễn, tôi cần em, vì nhà em giàu, nhà em có tiền...
Nhưng sao thế này, từ khi nào tôi lại thương em như vậy, lại nhớ em như vậy, một chàng trai luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, một chàng trai luôn thích cười ngay cả lúc không vui. Từ khi nào, tôi chú ý đến em, lo lắng cho em, không muốn em thức khuya, không muốn em nhịn cơm sáng, không muốn em mặc cảm với đời...
Từ khi nào tôi quan tâm em như vậy, muốn bên em khi trời lạnh, muốn bảo vệ em khi bị người ta bắt nạt, muốn bảo vệ tâm hồn bé bỏng ấy, trầm trầm yếu đuối, lại nhút nhát...
Muốn mắng em tại sao lại ngốc mà cứ tin tôi như vậy, tôi không phải người tốt, trong tay cũng chẳng có gì, bên em hoàn toàn không xứng...
Ba em biết chuyện, muốn tôi rời xa em, nếu không em gái ở nhà sẽ có chuyện, bảo tôi muốn gì cũng được, cần bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần rời xa em... Tôi yêu em, tôi muốn bên em, nhưng có tư cách sao, hơn nữa còn em gái, em tốt như vậy, tôi lại xấu xa, bên em cũng chỉ là ích kỉ... Không phải tôi bỏ cuộc, mà chính là tôi vốn không có sự lựa chọn nào,...
Tôi làm việc trong công ty một thời gian, bị sai làm những gì, tôi không hề biết, tài liệu có những thứ tôi không hiểu. Kẻ thù ba em tìm đến tôi đòi tôi bán tài liệu. Nếu không, phải cẩn thận em gái ở trường. Vậy là một lần nữa vì em gái, tôi lại làm kẻ phản bội, cứ nghĩ, chút tài liệu đó chẳng là gì, cùng lắm cũng chỉ thất thoát nhỏ, ai ngờ công ty ba em làm ăn không đàng hoàng, kẻ thù nhiều, những kẻ kia, từ mấy tờ giấy, không hiểu sao kiện được cả công ty em ra tòa, công ty phá sản, chính mắt tôi ở dưới nhìn lên, thấy ba em rơi xuống,... chết không nhắm mắt...
Sao em lại đi cùng em gái tôi, sao em lại học trường này. Em hận tôi, hận tôi sao lại bỏ em, hận tôi hại ba em tự tử, em muốn trả thù...em không trả thù lên tôi, mà lên em gái tôi, muốn tôi đau khổ, sống không bằng chết...
Em không chịu dừng tay, tôi đã cầu xin em đến vậy, nhưng em vẫn không dừng tay. Em có thể đánh tôi, giết tôi, hận tôi, nhưng sao lại dồn lên em gái tôi. Nó ngây thơ như vậy, tin người như vậy, lại tốt như vậy, tại sao phải để nó chịu đựng lỗi lầm của tôi. Cưỡng bức em gái tôi, tung video lên các trang mạng, hại em tôi mặc cảm, nhục nhã không chịu được mà nhảy lầu,...
Em đạt được mục đích rồi, em trả được thù rồi, em cam tâm chưa, tôi chẳng còn gì nữa, cũng chả thiết sống nữa,... em cam tâm chưa...
--Hết--
Tác giả: Đỗ Yên Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro