Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Chương 1

Gió, tôi nghe được tiếng gió giả rít, màn đêm đen tịch mịch, tôi cô đơn ở đây, tất cả như bủa vậy tôi để đày đọa tôi, tôi lạnh, rất lạnh, đưa đôi tay lên muốn phả hơi sưởi ấm nhưng tôi quên mình làm gì còn hơi thở, tôi không còn có thể cảm giác bất cứ cái gì, ngoài cơ thể lạnh lẽo, ngực buốt giá...

Đúng vậy - tôi là ma, hình dáng bây giờ gần như là trong suốt, mái tóc này, khuôn mặc này, trở nên nhạt nhòa, ngay cả bàn tay đưa lên chính tôi cũng không còn nhìn rõ. Giống như một ánh khói la đà, mà cũng không phải khói, vì tôi mờ đến nỗi con người không thể nhìn thấy tôi..., hồn yếu ớt nhẹ đến nỗi chỉ biết mặc gió thổi, không còn sức phản kháng... tôi ở đây, tôi ngắm hắn, cũng không biết là để tiếp tục yêu thương hay để trả thù...

Là hắn ta, ừ, tôi vẫn đi theo hắn. Cũng không biết có phải mình muốn hay không, cứ giống như bản năng vậy, hắn ở đó, hắn cười, cười khểnh chắc hắn vẫn khinh thường sự ngốc nghếch của tôi, cằm hắn mọc lớm chướm râu nhìn như già đi nhiều lắm, khuôn mặt cũng trở nên tiều tụy, tay hắn cầm chai rượu, uống như không còn coi đó là rượu: Soái Ly....

Hắn gọi tôi sao, hắn say rồi, hắn ngồi gục ở đó, phát ra âm thanh rất nhỏ, Soái Ly... chắc chỉ có một con ma như tôi mới có thể nghe thấy...Có gì đó rất khó chịu, tôi làm gì còn thân xác để đau. Chỉ còn linh hồn, vậy mà không hiểu sao lồng ngực này vẫn vô cùng khó chịu, tôi muốn khóc nhưng tôi không có nước mắt, nên tất cả cứ dồn nén trong tôi, không có gì để giải tỏa.

Tôi cười, đáng ra tôi phải cười, ừ tôi cười, miệng tôi nhếch lên rất nhẹ, tôi chỉ có thể cười như vậy vì nếu muốn phỉ báng thì cũng làm gì còn thân xác mà phát ra âm thanh để phỉ báng ai nữa...

Tôi lại suy nghĩ, cũng không hiểu tại sao mình vẫn có thể suy nghĩ, tôi không muốn nghĩ, cũng không muốn nhớ lại nhưng không thể ngừng nhớ cũng chẳng thể quên... nên trong tâm tôi luôn hiện lên những chuyện mà vốn là không nên ...

Mẹ tôi bị bệnh tim mất sớm, gia đình tôi vốn chẳng hạnh phúc. Khi mẹ còn sống cha cũng chẳng có tình cảm với chúng tôi nhiều, lúc cha đi ra khỏi nhà anh em tôi ngủ chưa dậy, lúc chúng tôi ngủ cha mới về nhà.

Mẹ mất rồi cha lại lấy thêm dì. Anh hai và tôi càng thêm khổ, dì rất ghét bọn tôi, thích dùng lời lẽ không hay chửi mắng còn sai làm những công việc quá sức, lúc hứng lên không tiếc tay đánh đập. Cha với dì hay cãi nhau rồi lấy bọn tôi ra xả giận, cuộc sống hai anh em tôi lúc đó như là địa ngục.

Năm đó anh hai mới chỉ 15 tuổi tôi thua anh 8 tuổi, Vì biết không thể chịu được thêm cuộc sống này nên anh lén lấy ít tiền của gì, vài bộ quần áo, cùng giấy tờ hộ thân, dẫn theo tôi lên xe khách bỏ trốn về ở một căn nhà nhỏ của mẹ.

Có nhà là do, lúc mẹ còn sống, cha hay cờ bạc, rượu chè, mẹ suy nghĩ cho tương lai của con, nên tiền đi làm không những nuôi gia đình hằng ngày mà còn tích góp được chút giấu cha lén mua đất ở một nơi xa cho bọn tôi. Gọi là nhà nhưng chỉ là một căn phòng nhỏ, có bốn bức tường bao quanh, một vòi nước và cánh cửa sắt.

Anh hai tôi không đi học từ lúc đó, đi làm thuê rất khổ cực, nuôi tôi ăn học. Sau này hàng xóm thương quá cho cái giường cũ và tấm chăn, rồi anh hai tôi xin thêm miếng tôn cũ về ngăn cách làm cho tôi một phòng riêng, nghèo nhưng học lực tốt nên tôi được nhà trường tặng xe đạp, bàn học, cặp và sách vở,... mấy năm sau anh hai đi làm dành giụm chút tiền xây thêm phòng nhỏ phía sau ngăn cách gồm bếp và nhà vệ sinh. Vậy là nhà của bọn tôi dần dần cũng đầy đủ.

Cuộc sống hơi khó khăn, lúc mới đầu nhiều ngày phải nhịn đói, sau này anh hai lớn hơn chút, có nhiều việc để làm hơn, mới dần dần được ăn cơm ngày hai bữa rồi ba bữa.

Chúng tôi yêu ngôi nhà này lắm, nó không những là nhà của bọn tôi mà là còn món quà duy nhất cũng là cuối cùng mẹ dành cho anh em tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro