Chương 2
Phòng 202, 8h sáng
"Nam, dậy đi"- Thiên kéo chăn
"Ưm ưm"- Nam lăn vài vòng trong chăn cuộn mình lại như một con sâu.
"Dậy mau đi"- Thiên chỉ biết bất đắc dĩ với "đống chăn" này. Cậu kéo kéo chăn của người giường trên.
"Huy, 8h rồi"
..... Giả chết
Thiên bực mình đá người giường dưới một cái
"Hôm nay tôi không có tiết, để tôi ngủ"
"Kệ chúng nó đi"-Đăng Anh từ ngoài cửa đi vào, mang theo mấy cái túi đặt lên bàn "Ăn sáng nào"-cậu cố ý nói to
Ọc ọc ọc...
Rõ ràng là tiếng kêu của hai cái bụng trên giường kia, nhưng hai đống chăn đó vẫn không nhúc nhích. Tốt lắm, có khí chất~
"Nam, ông có thư tình"- Đăng Anh nói. Lúc cậu đi mua bữa sáng về có thấy lá thư kẹp ở khe cửa. Gửi cho Khánh Nam.
"Va li dưới giường, vứt vào đó đi"- đúng thế, cậu có cả một vali thư tình rồi.
Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo thức ở điện thoại của Huy kêu lên, chủ nhân thì vẫn bất động như chết.
Nam bật dậy khỏi giường, đôi mắt gấu trúc mông lung nhìn xung quanh phòng. Vò mái tóc rối bù, cậu trèo lên giường Huy túm tóc Huy kéo dậy.
"Dậy đi, tôi với ông PK ván nữa. Mẹ nó, anh đây sao có thể thua chú chứ"- lôi lôi kéo kéo, Nam gục xuống ngủ trên người Huy luôn. Miệng vẫn mấp máy "PK...PK"
"Cái bọn nghiện game này"- Thiên bất đắc dĩ
"Thiên, đẹp trai chưa?" Đăng Anh vừa soi gương vừa liếc nhìn Thiên
Đôi lúc Thiên tự hỏi, Đăng anh có thật là con trai không thế?
"Nhưng mà đẹp trai quá cũng là cái tội. Haizz, anh đây đúng là mắc trọng tội mà"- giờ phút tự kỉ lại lên ngôi.
Thiên hận không thể cho cậu một đạp để bớt tự kỉ đi.
~~~~~~~~
6h tối, cả phòng 202 kéo nhau xuống căn tin trường ăn tối. Huy mặc một cái áo phông màu đen, khoác ngoài là chiếc áo gió màu xanh tươi trẻ, trên cổ là chiếc headphone. Đăng anh vẫn hình tượng soái ca với sơ mi trắng khoác thêm chiếc áo bò màu đen. Thiên lạnh lùng với cả cây đen từ đầu tới chân và gương mặt không biểu cảm. Nam thì "giản dị" trong một chiếc áo phông cao cổ không có gì đáng nói thêm chiếc áo khoác chống lạnh không phù hợp gì với cái áo, cộng thêm quần thể thao và đôi dép lê đi trong nhà. Hoàn toàm phá hủy hình tượng của cả phòng. Nhưng gương mặt cậu cứu vớt tất cả, gương mặt baby hồng hồng vì lạnh. thêm cách ăn mặc đó, mang đến cho người ta cảm giác tùy ý mà dễ thương.
4 người đi vào nhà ăn vắng teo, lác đác vài học sinh đến ăn. Chọn một bàn gần quầy hàng ngồi xuống.
"Luận văn sao rồi?"- Thiên hỏi Nam
"Đừng nhắc nữa, ông hói đó, ta hận"
"Đến tôi cũng phải công nhận là luận văn của ông như đống bỏ đi"- Huy nói
"Cút! Ông thì biết gì."
Tách...tách...tách
Mấy âm thanh quen thuộc cùng với đèn flash chớp nhoáng quanh bàn của 4 người.
"Thật là nghiệt chướng" - Đăng Anh vuốt lại mái tóc đã dựng đứng của mình
Chẳng bao lâu sau, căn tin đã đông nghịt người. Sức mạnh cùa internet thật đáng sợ. Chỉ vài tấm hình và dòng chữ: Soái ca ở căn tin. Sức ảnh hưởng thật kinh người.
"Lần sau ăn trong phòng đi. Đi ăn mà cứ như khỉ xuống phố thế này thật phiền phức"- Nam bất mãn
"Đẹp trai thì sao phải ngại"
Kết quả là Đăng Anh nhận được ánh mắt khinh bỉ từ đồng bọn.
"F4 phòng 202 kìa"
"Hôm nay may mắn thật. Mấy anh ấy lại xuống căn tin ăn"
"Đẹp trai quá, chụp thêm vài tấm đi"
Mặc kệ dân chúng đang lao đao ngoài kia, Nam vẫn cắm đầu vào ăn.
"Mày nghĩ xem cặp Nam-Thiên đẹp hơn hay Huy-Anh đẹp hơn"
Câu nói này không lớn nhưng khiến Nam suýt sặc nước bọt. Cậu ngước lên nhìn bàn đối diện, 3 cô nàng? 2 trong số đó đang nhìn về bên này thấy Nam nhìn qua vội quay đi chỗ khác. Nam chống cằm nhìn họ, 3 cô gái nhỏ nhắn gương mặt thanh tú dễ nhìn, có một người trong số họ từ đầu đến cuối ngoài nhin vào thức ăn vào quyển sách cô mang theo thì không chú ý gì đến xung quanh cả, 2 cô gái còn lại chắc vẫn đang chột dạ nên chỉ cúi đầu ăn.
"Nhìn gì thế?"- Đăng Anh huơ huơ tay trước mặt Nam
"gái"- thẳng thắn và trần trụi
"Sao? Thú tính nổi lên à"- Huy trêu chọc
"Cút"- Nam tập chung nhìn cái bàn đó
Thấy vậy 3 chàng trai cũng quay ra nhìn.
2 cô gái càng rối hơn.
"Họ nhìn chúng ta đúng không?"
"Sao lại nhìn chúng ta chứ, không phải lúc nãy mình nói họ nghe được chứ?"
"Làm sao đây?"
Một cô gái đá chân cô gái đọc sách kia
"Lão đại, cứu!"
"Hử"- khó hiểu
"F4 cứ nhìn tụi tớ"
Cô gái đọc sách kia ngẩng đầu nhìn bàn đối diện. 4 cặp mắt đang nhìn về bàn bên này, cô cũng chẳng sợ, ngang nhiên mà nhìn lại. Nam thấy thế bật cười.
"Ăn thôi, nhanh lên còn về phòng"
Bàn bên kia thở phào nhẹ nhõm.
~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi tối trăng thanh gió mát tiếng côn trùng kêu râm ran quanh kí túc xá. Nam chịu đựng từng đợt gió lạnh phả vào mặt, đứng ngoài ban công nghe điện thoại.
"Sức khoẻ của ông không tốt, rảnh rỗi thì đi thăm ông đi. Chú ý gây ấn tượng, con không thể thua anh chị nhà bác cả được"
"Con không muốn"
"Nam"
"Mẹ đừng gọi con như vậy, mẹ biết rõ là không phải"
"Vậy con hãy kiên trì đến lúc anh...."
"Con muốn sống cuộc đời của con, mẹ hy vọng vào anh ấy sao? Dù mẹ có làm thế nào anh ấy cũng không nghe lời mẹ đâu"
"Đừng quên mẹ là mẹ con"
"Chính vì thế nên con mới nghe lời mẹ đến bây giờ. Con sẽ nói với ông"
"Không được"- bà quát lên. "Con muốn thấy mẹ chết mới vừa lòng phải không?"
"Mẹ đừng cố chấp như vậy"- Nam thở dài bất lực
"Mẹ biết con khônp thoải mái nhưng hãy vì mẹ cũng như vì con mà nghe lời mẹ nói được không?"
Cậu mím chặt môi không trả lời.
Cúp điện thoại cậu bất đắc dĩ gửi đi một tin nhắn.
"Ngoài đó lạnh lắm"-Thiên nhắc nhở
"À...ừm, đi ngủ thôi"
Nam thở dài trong lòng, không thể tiếp tục sống như vậy được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày mới bắt đầu như bao nhiêu ngày khác. Đi học rồi về kí túc xá. Thiên vừa bước tới cửa đã nghe tiếng nhạc game phát ra từ điện thoại của "ma game"
"Chết chết...con mẹ nó ông đừng cản tôi"
"Ai cản ai, là ông làm vướng tay vướng chân tôi thì có"
"kìa, bên trái, đằng sau"
"Chết tiệt ông không có mắt à. Kìa, nó đến"
"đồ heo kia"
Đăng Anh đập quyển sách lên đầu mỗi người.
"Trật tự"
"Đúng là không sơ đối thủ mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo"- Nam lầm bầm
"Nam dọn giường ông đi. Chỗ ông ở là chuồng lợn à?"
"Cưng à, dọn giùm anh đi, mai anh mua kẹo cho ăn, nhá!"
"Im đi"- Thiên lấy gối đập lên đầu Nam "Đúng là không trông mong gì vào lũ xúc vật này"
Nam vẫn tiếp tục chơi game, không thèm chơi đội nữa mà chuyển sang Pk. Đang chơi đến đoạn gay cấn, Thiên lại ném quyển sách vào đầu Nam
"Ông phát điên gì đấy?"- Nam bực bội gắt lên
"Cho tôi lời giải thích"- Thiên lạnh mặt cầm quyển chuyên để vẽ tranh đưa ra trước mặt Nam, thấy quyển đó khí thế của Nam lập tức tiêu tan hết. Cậu cười hết sức 'chân chó' với Thiên.
"Anh đẹp trai à, bình tỉnh nói chuyện nào. Đây em mời anh ăn kẹo"- Nam lấy dưới gối ra một cây kẹo mút dâng cả 2 tay cho Thiên.
"Thôi đi"- Thiên Hừ một tiếng rồi đi đến thùng rác
Nhận thấy kiệt tác tranh ảnh của mình sắp bị vứt bỏ Nam níu chân Thiên.
"Đại ca à. Anh không thể đối xử với em như thế, nó là bảo bối của em mà"
Thiên dở khóc dở cười
Huy thấy tò mò nên lấy quyển vở trong tay Thiên xem. Có thể thấy đây là một quyển truyện tranh. Nhìn nội dung đã thấy người vẽ biến thái thế nào rồi
Không dậy thì thành công cũng sẽ dậy thì thành thụ.
Cuộc sống giảng đường của cặp đôi Thiên cường công - Huy tiểu thụ
Ánh mắt gặp nhau, ngay ngày nắng hôm ấy những tia nắng chiếu rọi làm gương mặt em như bừng sáng. Chim vẫn hót, mặt trời vẫn chiếu sáng, trái đất vẫn đang quay và anh đã yêu em tự nhiên như thế.
Anh bước đến với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt vô cảm nhìn thế giới, anh vô tình đi ngang qua thế giới nhỏ của em. Chẳng biết từ bao giờ, em đã yêu.
Đến phần truyện, 2 nhân vật chính không ai khác là được xây dựng từ Huy và Thiên. Huy bốc hoả...
"Ông vẽ cái quái gì đây hả"- Huy quát
"Đẹp đấy, vẽ khi nào thế"- Đăng Anh cũng cầm lên xem.
"Khi mấy ông ngủ, nhìn rất đẹp"- Nam lí nhí nói
"
Đó không phải trọng điểm, tại sao ông có thể cho tôi là thụ chứ, ít nhất cũng phải là công"- Huy nói xong, tất cả các ánh mắt đều nhìn về phía đó
"Được rồi, đó cũng không phải trọng điểm"
"Ông dẹp cái này đi ngay"- Thiên lạnh mặt
"Nào nào, nhìn vào mặt tích cực của nó đi. Hình của các ông rất đẹp đúng không? Chuyện tình của các ông rất độc đáo và thú vị đúng không? Nhìn cảnh giường chiếu này đi, các ông có thêm kinh nghiệm học tập đúng không"
Ý nghĩ vớ vẩn nhận lại vô số quả đấm. Nam triệt để nhận ra rằng không nên viết về Thiên-Huy. Nếu viết có thể về Thiên-Anh hoặc Huy-Anh. Hừm ý kiến không tồi. (^.^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro