Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở mắt nhìn đời một lần nữa

Đau, toàn thân ê ẩm. Một màu trắng tinh khôi của bệnh viện đập vào mắt, ánh nắng gắt gao giữa trưa len lỏi qua khe hở của cửa sổ to lớn. Đình Huyên chớp mắt vài cái, như để làm quen với ánh sang ở đây. Đầu óc trống rỗng, cô không hề nhớ mình bị gì cả, cô chỉ nhớ trước khi nhắm mắt, cô đã bị thứ gì đó như sắt đâm vào người, có lẽ là xe tông đi. Nhưng cái quan trọng là cô đang ở đâu thế này?

Chưa kịp suy nghĩ bao lâu, một cô y tá đã bước vào.

-Cô Đình, cô không sao chứ?

-Tôi ổn, hôm nay ngày mấy, năm mấy?

-Thưa cô, hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2010

Cô y tá vừa trả lời, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Đình Huyên, như đang cố gang soi ra điểm bất thường.

Đình Huyên tóm lại cũng đã hiểu. Trước sau gì cô vẫn là Đình Huyên, chỉ là trước đây, thời còn sinh viên, cô có bệnh tim, về sau thì bệnh tình tốt lên rất nhiều, bệnh tim cũng không còn tái phát nữa. Có nghĩa là bây giờ cô đã quay về 5 năm trước. Ừm, cũng được, sao cũng được, miễn còn sống là được.

Ngẫm lại, kiếp trước cô yêu sai người, cô yêu Lưu Dật, từ lúc hắn còn chưa có sự nghiệp, khi đó cô đã là Ảnh hậu. Giúp đỡ hắn, còn cô, hết ba năm lại năm năm tin tưởng vào cái gọi là tình yêu của hắn dành cho cô. Hắn bảo cô, hãy chờ hắn, khi hắn có sự nghiệp sẽ kết hôn với cô, sinh ra bảo bảo của bọn họ, hắn vẽ cho cô một bầu trời màu hồng, khiến cô mù quáng tin hắn. Đổi lại, khi hắn có sự nghiệp, hắn lại ở bên người khác, đúng, lúc đó, ngôi ảnh hậu của cô đã mất, lại bị dính vào những scandal do hắn bịa ra. Cô chính thức rớt đài nhìn hắn âu yếm người khác. Đêm đó, cô phát hiện mình đang mang thai, cô run rẩy nhấc điện thoại gọi cho hắn, nhưng đầu dây bên kia là một giọng nữ õng ẹo, kèm theo tiếng rên rỉ của cô ta và tiếng thở dốc của Lưu Dật. Cô tuyệt vọng nhìn vào giấy xét nghiệm. Cô quyết định phải nói cho hắn biết, dù thế nào đi nữa, đây vẫn là con hắn. Cũng chính ngày hôm đó, cô bị tai nạn giao thông, phải đến khi nhắm mắt mới nhận ra là hắn sai người đâm cô chết cùng đứa bé. Đến giờ cô vẫn không hiểu, có thể hắn ghét cô, nhưng đó là con hắn, hắn máu lạnh tuyệt tình như vậy sao? Nước mắt chảy, ngón tay thon dài trắng mịn của cô lau sự yếu đuối đó đi. Để bắt đầu một tương lai mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro