Đèo Xe Đạp
Đình Huyên vừa bước vào giảng đường đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các nam sinh. Qua vài tiết học, không ít nam sinh muốn theo đuổi Đình Huyên, đúng, mẫu người như Đình Huyên là dạng nữ sinh được săn đón nhiều nhất, Đại học A vốn rất ít nữ sinh, nếu có cũng là dạng học bá học đến tối tăm mặt mũi, trời sinh cũng không có nhan sắc. Đình Huyên thì khác, cô không trang điểm cũng đã đảm đương chức vụ thần tiên tỷ tỷ rồi, cô ngược lại học còn giỏi hơn rất nhiều nam sinh, nói chuyện nhẹ nhàng, như thế ai không thích?
Nhưng Đình Huyên mặc kệ a, cô chỉ muốn cưa đổ sư Huynh đại boss nhà cô thôi, tuyệt đối không cần ai khác.
Sư huynh Tử Hàn của cô nổi tiếng học bá, nhưng trước đây cô cũng nghe được anh khởi đầu bằng hai bàn tay trắng, một tay anh dựng lên Tinh Phong cùng Thẩm thị. Đích thực là đại Boss không ai bì được. Là thần tài gia của Đế Đô nha.
Cô cùng sư huynh rất khác biệt, không có bất cứ điểm chung nào. Chẳng hạn như, sư huynh rất chăm chỉ, mỗi ngày chạy bộ hai lần, cô lại như sâu lười, không học thì chính là ăn với ngủ. Sư huynh nấu ăn rất ngăn nắp gọn gang, phòng cô thì lại như bãi rác. Chả có điểm nào giống với sư huynh. Rất may cho cô, [cảm thán ông trời lần nữa] cô 'vô tình' nói với sư huynh mình không biết nấu ăn, nên phải ăn mì gói cả tháng nay. Sư huynh có nhân tính liền mời cô qua ăn cơm, mỗi ngày hai bữa. Cơ hội a cơ hội. Nhờ vậy mới biết thêm về sư huynh. Cô hỏi các sở thích của sư huynh, sư huynh kể cô nghe mỗi ngày anh ấy chạy bộ một tiếng đồng hồ, lúc sáu giờ sáng một lần, ban đêm thì chỉ tản bộ công viên mà thôi. Thật quá hay rồi, ban đêm cô giả vờ ngủ không được tản bộ công viên nha. Cô that quá thông minh mà. Cô phải tranh thủ cơ hội lúc sư Huynh chưa có địa vị để kết thân. Biết đâu sư Huynh để ý rồi cô được làm boss phu nhân thì sao?
Vị giáo già trên bục giảng trò chuyện có chút nhàm chán, cô chỉ cần mở một cái chuỗi nhà hang nho nhỏ thôi có được không, chứ cô không cần mở công ty có tầm vĩ mô đâu.
Qua một thời gian dằn vặt mệt mỏi, Đình Huyên rốt cuộc cũng thoát khỏi chế độ ru ngủ của vị giáo già đáng kính.
Nhưng cô vừa bước ra khỏi phòng học đã có không biết bao nhiêu nam sinh vây lấy cô.
-Đồng học Huyên Huyên, tôi mời bạn ăn cơm được chứ?
-Học muội, anh mời em trà sữa nha!
Lại cũng có người muốn ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, miệng ngậm hoa hồng, ngồi riêng ở một chỗ xa xa, chỉ len lén liếc cô, đến lúc mọi người đi gần hết anh ta mới lại gần ra vẻ xem thường cô như trên các phim thần tượng.
-Hừ, Dư Đình Huyên, cô đừng tưởng ai cũng thích cô, tôi chính là khinh thường cô! Sao? Cô cũng muốn bổn thiếu gia đây để mắt tới chứ gì? Cô muốn thì bổn thiếu gia có thể cho cô làm tình nhân ngoài luồng của bổn thiếu gia đây!
Đình Huyên: = _"= Cô có chút mệt mỏi!
-Đồ thần kinh!
Nói xong bước thẳng
Cái tên dở hơi này chắc cũng xem hơn mấy chục bộ phim thần tượng dạng tổng tài bá đạo rồi! Cô cũng không muốn phí lời với tên điên này.
Cô vừa bước ra khỏi cổng trường liền thấy Thẩm Tử Hàn đã đứng đó sẵn đợi cô rồi. Anh thấy cô bước ra nên lo sắp xếp lại ít đồ, sẵn tiện phủi phủi yên sau của xe đạp. Anh quả nhiên vẫn luôn chu đáo như vậy. Cô nhớ lại lúc Thẩm Tử Hàn biết cô mang thai, trong lúc tiện đường chở cô đi mua sắm, dãy ghế sau xe hơi của anh đã gắn sẵn gối mềm để êm lưng cho thai phụ trong khi Lưu Dật thì đang ôm ấp mấy diễn viên tuyến mười tám trẻ đẹp tươi tắn.
-Huyên Huyên, sao hôm nay em về muộn vậy? Có việc không ổn sao?
Qua một tháng trò chuyện, anh rốt cuộc cũng gọi cô bằng Huyên Huyên, còn cô thì gọi anh bằng anh Tử Hàn.
-Em gặp một tên điên bị lậm phim thần tượng!
-Vậy sao, kể anh nghe một chút!
Ánh nắng buổi trưa gay gắt lại bởi vì tiếng cười của của cô gái mà trở nên ấm áp. Tiếng cười nói dần xa, chỉ để lại bóng lưng của hai người trên chiếc xe đạp có chứa một chút dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro