Chương 3. Nam thần gì chứ...kẻ phiền toái thì có
Cô cật lực vác cái vali đi vào nhà, đến nơi thì thấy anh ta đang ngồi thoải mái trên sofa xem TV lòng thầm rủa tại sao trên đời lại có người vô tâm đến đáng ghét như thế chứ còn chẳng thèm mời cô ngồi. Tuy sao này cô sẽ ở đây ( chỉ ở tạm mấy tháng thôi mà) nhưng vì đây là lần đầu cô đến nên cô cũng ko thể tự tiện làm gì thì làm, cô đành đứng ở một góc quan sát thêm ngôi nhà.
" Này! Ngắm đi ngắm lại nãy giờ chưa đủ à!" Anh chàng Kim TaeHuyng miệng nói nhưng mắt vẫn hướng lên TV. " Ngồi đi.." Anh ta vừa nói vừa vào trong bếp.
"Hừ, cuối cùng cũng chịu mở miệng nhỉ, cơ mà có cần phải nói theo kiểu đó không chứ" Cô nói thầm.
TaeHyung vừa bước ra với ly nước trên tay, đặt phía bàn cô uống một ngụm rồi mắt vẫn hướng lên màn hình TV, còn cô thì vẫn im lặng :v
" Cô định sẽ ở đây bao lâu?"Anh ta lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng một cách ngượng ngùng này :v
"Tôi vốn qua đây để học nên sẽ phải ở rất lâu trước tiên tôi chỉ định ở đây vài tháng, trong thời gian đó tôi sẽ cố gắng thích nghi với cuộc sống ở đây ,đi làm thêm kiếm tiền và tiềm một căn hộ mới để ở lâu dài."
"Thế cô ko phải người ở đây?"TaeHyung thắc mắc hỏi.
"Ko, tôi là người Việt Nam, tôi thi đỗ và đc vào học trong một trường ở đây."
"Ra vậy" Anh ta ậm ừ vài cái rồi lại im lặng. Có vẻ anh ta chả ngạc nhiên mấy khi biết cô ko phải người Hàn.
"Ờ..... thế phòng tôi ở đâu?"
" À, cô cứ lên tầng 1 phòng ở đầu là của cô, phòng ở phía cuối hành lang là của tôi."
"Ừ!"
Cô cứ thế thẳng thừng đi lên phòng và ko thèm cảm ơn, mặc kệ tên đó.
Vừa lên tầng 1 đã thấy ngay phòng của mình, cô bước vào phòng và lòng cảm thán cô bạn của mình. ( Tới giờ văn miêu tả :v) Căn phòng có kiểu dáng khá đơn giản đúng kiểu cô thích, với màu chủ đạo là trắng& đen , đồ dùng, nội thất thì đầy đủ màu sắc cũng khá tươi sáng, nói chung là rất tiện nghi thoải mái. Ở đây còn có cửa sổ hướng thẳng đến biển, ôi căn nhà này quả thật là quá tuyệt rồi. Cô mở vali và xếp đồ mình vào tủ, đồ cô cũng không nhiều đâu , tủ có 4 ngắn mà vẫn còn một ngăn chứa đồ SoHee để lại là ok rồi còn gì, đâu nhiều đâu đúng hong :v -,-.
Sắp xếp đồ mình xong xuôi cô cũng chẳng biết làm gì nữa đành lấy điện thoại ra nghịch, cô nhắn tin với SoHee để hỏi thăm tình hình dạo này của cô ấy như nào sẵn tiện hỏi thêm về anh chàng khó ưa kia ( Kim Taehyung..)
-SoHee à!!
-Sao sao?!
-Ko có gì chỉ định nhắn tin nói chuyện với cậu thôi
mà có làm phiền cậu ko vậy?
- Ko ko cậu cứ nhắn đi, mình đang giờ giải lao, cũng chẳng biết làm gì thì cậu nhắn tới đây
- Cậu học dạo này sao rồi?
- Cũng bình thường thôi
- Mà nè cậu đến nhà tớ chưa vậy, có gì xảy ra ko
-Mình đang trên phòng cậu nè, mọi chuyện cũng bình thường thôi
- Ừ, mà.... anh ta có là gì cậu ko??
- À anh chàng đó đấy hả, cũng bình thường thôi, chỉ có điều sao anh ta chả nói năng gì hết z??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro