Lần đầu gặp mặt
-Một buổi sáng tinh mơ ngày chủ nhật,ánh sáng le lói chen vào khung cửa sổ phòng của một cô gái trẻ trạc tuổi 18 gì đấy.Ánh sáng sớm mai nhẹ nhàng chiếu rọi khuôn mặt xinh như tiên nữ dáng trần của cô.Cô gái ấy chính là Kim Jisoo,con của một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về động vật và bò sát nên ngay từ nhỏ cô đã rất yêu thương các loài động vật.Cô có một chú cún đáng yêu tên là dalgom và cô rất yêu thương chú cún con này của cô.Nhưng bỗng nhiên khi cô thức dậy chẳng thấy dalgom trong phòng nên cô lớn tiếng gọi
- DALGOMIE,con đi đâu rồi hả???????
Cô tìm hết cả căn nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng chú chó nhỏ ấy đang ở đâu.Tâm hồn cô trống rỗng và bất giác đôi chân cô dẫn cô ra đường với chút hy vọng nhỏ nhoi và mong manh tìm lại chú chó nhỏ.Cô đứng lặng người và đôi môi cô hẽ nở nụ cười nhẹ nhẹ khi thấy dalgom nhỏ nhắn đang đứng trong một góc nhỏ bên đường.Cô vui vẻ chạy đến nhưng không để ý có một chiếc xe tải lớn đang lao về phía mình.Khi cô nhận ra thì chiếc xe đã tiến rất gần,gần đến mức cô nghĩ hôm nay là ngày cuối mình được sống trên thế giới này.Nhưng suy nghĩ của cô đã bị dập tắt khi có một bóng người con trai chạy như vận tốc của ánh sáng đến và ôm cô bay vào lề đường.Sau một vài giây bất động cô đã bình tĩnh trở lại và nói:
-Cảm ơn anh đã cứu tôi'
Chàng trai lịch lãm với chiếc áo sơ mi trắng bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng
-Cô an toàn là được rồi,à mà sau này qua đường nhớ cẩn thấy đấy'
Em phải đứng hình mất vài giây,người gì đâu mà sở hửu nhan sắc chết người thế chứ.Sóng mũi cao và thẳng,đôi môi trái tim hơi dày nhưng quyến rũ vô cùng,vần tráng hơi cao và có chút rộng nhưng trông anh càng đẹp hơn,đôi mắt hai mí to tròn mang nỗi đượm buồn nhè nhẹ nhưng vô cùng sắc nét và huyền bí.Đã vậy giọng nói còn ấm áp ngọt ngào.Ôi soái ca,có lẽ chị yêu em ròi đấy.Đang mơ mộng thì vẫn giọng nói ấy cất lên:
-Cô gì ơi,cô tên gì thế??
-Em tên...À....Ừm.....Tôi tên Jisoo còn anh?
-Tôi tên Lalisa Manoban. Hân hạnh được gặp cô(chìa tay ra bắt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro