Chương 2: Pokermon Go
Ba con người đang yên vị trên cái bàn gần cuối trong phòng học kế bên là cửa ra vào (ngồi như thế đều là có ý đồ cả). Tiết buổi sáng hôm nay là tiết học môn chính trị cái môn thần thánh có ông thầy được phong là "tiến sĩ gây mê" nổi tiếng cái trường đại học này. Lớp học thì quá đông vì ghép lớp lại, nó ồn hơn cái chợ, thêm mấy thành phần không ra gì nhốn nha nhốn nháo chạy qua chạy lại trên tay đứa nào cũng cầm smartphone. Ba con người ngồi gặm hamburger ở cuối lớp cũng không được an tĩnh gì mấy. Dường như nhận ra điều gì đó..
- Aida! Lạc Lạc à sao bà không nhắc tôi hôm nay học chính trị vậy hửm?!! - An Di bực dọc trách Tiểu Lạc tội nghiệp.
- Trời ạ. Đã năm 2 rồi bộ bà định nhờ tôi nhắc cho mãi à?!
- Chứ sao nữa hả, chí ít cũng phải nhắc tui là hôm nay học cái gì chứ.
- Vậy lấy chồng có cần đợi tui nhắc bà luôn không nhỉ! - Lạc Lạc ngây ngốc nhìn An Di
- Bà... – An Di cắn môi không nói nên lời với cô bạn – tui thấy về chuyện này bà lo thân bà trước đi.
Đến lúc này Tiểu Dương ngồi đấy cũng chịu lên tiếng.
- Tiểu Lạc à, bà không biết tiết này là của " tiến sĩ gây mê" nổi nhất cái trường này sao?
- Có sao đâu a~. - Tiểu Lạc ngây thơ trả lời – Thế ngày đầu tiên năm 2 mà hai người định trốn à? Không được đâu hôm nay có điểm danh đấy.
An Di và Lý Dương bĩu môi, cảm thán nhìn Lạc Lạc sao hôm nay lại siêng học đến thế chắc là có chuyện gì ở đây. Ngước lên đưa mắt rà hết lớp nào là gương mặt quen thuộc, gương mặt đó giờ chưa gặp, mà lạ sao chúng nó nhốn nha nhốn nháo thế nhỉ? Đứa cầm điện thoại đưa ra xa xoay qua xoay lại, tên nọ thì cầm đi tới mọi ngóc ngách trong lớp sau đó lại đi ra ngoài,...
- Quái lạ hôm nay cái lớp này sao thế nhỉ? Mới ngày đầu năm học mà khùng hết lên rồi à - An Di lầm bầm trong miệng.
- Di, bà làu bào cái gì vậy? - nhìn thấy cái mặt khó hiểu thêm cái miệng lầm bầm của cô bạn, Lý Dương có chút tò mò buộc miệng hỏi.
- Ah....- An Di chợt nhìn thấy Minh Anh (một người bạn học cùng lớp) đang ngồi bàn trước mặt – Minh Anh bạn biết có chuyện gì mà hôm nay lớp nháo nhào thế?
- À họ đang bắt Pokemon đấy! – Minh Anh vui vẻ trả lời.
- Po..Pokemon Go?! - Tiểu Lạc ngây ngốc tập hai.
- Pokemon Go! A nhớ rồi cái game tương tác mới ra chứ đâu, cá game trên bản tin TV ngày nào cũng đưa tin đó mà – Lý Dương nhanh nhão nhảy vào - Nghe nói vui nhưng mà cũng nguy hiểm lắm đấy, nhiều cái dở khóc dở cười luôn.
- Aisz... tụi này sao sửu nhi thế! Chỉ là một cái game ảo thôi mà. – An Di thở dài, khuôn mặt tỏ thái độ bất cần.
- Cũng không trách được vì nó đang hot quá mà. À mà bà có muốn chơi thử không tôi tải về dùm cho - Lý Dương nhanh tay chộp lấy điện thoại của An Di hí hoáy mở lên.
- Trả đây! Ông rãnh quá hen, tôi không có rảnh rang chơi mấy cái game của lũ sửu nhi - An Di đưa tay dựt lại điện thoại, khó chịu nhìn Lý Dương.
- Tải chơi thử thôi.
- Không!
- Chỉ là thử thôi.
- Không là không.
Tiểu Lạc ngồi ở giữa khó xử, nhưng lại thấy vui vì luôn có hai con người nhí nhố ở bên như thế thì sẽ không bao giờ buồn chán, mỉm cười nhìn hai con người ngốc dành nhau chiếc điên thoại vì một cái game ảo. Tiểu Lạc luôn nhẹ nhàng trong mọi chuyện luôn là người can ngăn cuộc chiến không hồi dừng của họ.
- Thôi nào hai người bắt đầu sửu nhi giống họ rồi đấy!
- Tại cái tên Lý Dương não ngắn này nè, đã bảo không chơi rồi – An Di ủy khuất nhìn Lạc Lạc, nhưng vẫn luôn cung tay cung chân nhướng mài với Lý Dương.
- Tiểu Lạc! – Một giọng nam trầm ấm vang lên, cả 3 bất ngờ nhìn về hướng âm thanh vừa vang lên của một chàng trai cao ráo, ngũ quan hài hòa nhưng theo An Di và Lý Dương thì nó hơi điểu và con người này có vấn đề.
- Anh Duy! - Tiểu Lạc vui mừng, nở nụ cười hạnh phúc.
- Em tới sớm vậy!
- Chứ ai lại đi trể như đàn anh năm 3 chứ - An Di nói chổng vào.
- Di này - Tiểu Lạc quay qua nhìn An Di nhắc nhỡ - Dạ không đâu tụi em mới tới thôi, anh đừng để ý lời nói của Di nó giỡn á.
- Ừm không sao đâu Di nói đúng mà, anh qua kia ngồi tí ra về mình đi ăn trưa nha – Minh Duy cười nháy mắt với Tiểu Lạc.
- Dạ anh!
- Xùy! – An Di tỏ thái độ chán ghét .
- Di này! - Tiểu Lạc khó chịu nhìn sang.
- Ahihi Tiểu Lạc dễ thương,.... - An Di sợ Tiểu Lạc sẽ giận nên thay đổi quay sang bánh bèo dỗ dành.
- Thôi An Di tôi hiểu bà – Lý Dương nãy giờ mới lên tiếng, nháy mắt với An Di tỏ thái độ thông cảm – Lạc Lạc coi như bà Di chưa có nói gì đi nha.
Về vấn đề năm 2 với năm 3 sau có thể học chung với nhau, theo mình biết thì chương trình học theo mỗi học kì của mỗi ngành khác nhau với lại chuyện chọn lớp học cũng tùy vào sinh viên sắp xếp cho phù hợp. Mặc khác, có thể họ đã nợ môn và đăng kí học cải thiện lại. Thiên về trường hợp của tên Minh Duy này là nợ môn.
(Dương Minh Duy (10/12/96) đẹp trai ư tạm cho là vậy, ưa nhìn luôn tỏ ra ấm áp trước con gái, nên rất trăng hoa và là tên chuyên làm tổn thương Tiểu Lạc.)
Cuối cùng thầy "tiến sĩ" đáng kính cũng vào lớp, ông tỏ ra học thức đẩy đẩy gọng kính, ho khan vài tiếng, sau đó giọng ồn ồn nói
- Cho tôi xin danh sách các lớp tham gia học môn tôi đi các lớp trưởng!
Có 3 người đứng dậy trên tay cầm tờ danh sách trong đó có một chàng trai ấm áp đó là lớp trưởng "gương mẫu" trong lòng của Lý Dương à không của cả lớp.
- Cảm ơn anh chị, anh chị có thể về chỗ. Còn các anh chị khóa trên có đăng kí học cãi thiện cũng cho tôi xin luôn danh sách.
Khi ông " tiến sĩ" bước vào tuy lớp hơi trật tự nhưng thực chất thì vẫn còn một số thành phần xù xì, rụt rịt bên dưới. Ông thầy đang chuẩn bị vào môn học thì gần bàn An Di có một tên đần vẫn còn mãi mê săn Pokemon, dò la bản đồ thấy có tín hiệu của Pokemon mà thật bất ngờ là vị trí của nó lại tọa lạc ngay chính chổ ngồi của ông thầy đáng kính. Đã nói là tên đần nên không hề quan tâm, cũng chẳng biết thực tế con Pokemon đang ở chỗ nào, vậy là cứ thế đi thẳng ngay lên chỗ ông thầy tung quả cầu ra bắt "A đây rồi, môt con Pokermon loại hiếm nha!". Mặt ông " tiến sĩ" biến sắc đen lại, hai chân mài dần sít lại với nhau, cả lớp thì hồi hộp câm nín chờ ông ta bộc phát và cảm thán với số phận của tên đần kia.
- ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? Coi thường tôi à! – ông ta tức đến đỏ mặt nhìn trông như quả cà chua chín mụp.. - Các lớp trưởng điểm danh sinh viên tiết này dùm tôi – Ông "tiến sĩ" hầm hầm bước ra khỏi lớp không quên tặng cho tên đần ấy một cái nhìn tuyên án số phận – Anh coi chừng tôi.
- AHAHAHAHAHAH..... – cả lớp phụt cười hết cở vì cái tình huống hài khó đỡ.
- Các bạn lớp TT trật tự mình điểm danh nha! - Giọng nói ấm áp truyền cảm được vang lên từ vị lớp trưởng "gương mẫu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro