
Chương 4: Sẩy Thai
TH hiện đang lái xe về Kim Gia
TH: Vợ à! Em không nên đến gần Kim Soohyung (SH) đâu đấy
JK: Tại sao cơ chứ
TH: Đừng để vẽ ngoài của hắn đánh lừa...bề ngoài và tính cách của hắn đối lặp
JK: Biết rồi
Tới cổng Biệt thự Kim Gia Tộc TH liền đưa chìa khóa cho bác bảo vệ đem xe đi cất
TH: "nhìn JK" không cần căng thẳng z đâu mà
JK : Biết rồi
Vợ chồng họ Kim nắm tay nhau đi vào đại sảnh
NL: Lão gia, bà chủ. Thiếu gia đến thăm
Lão Gia: Biết về rồi à
TH: Chào ông, chào mẹ
JK: xin chào con là Jeon Jungkook con là....
Mẹ TH: con là vợ của TH....ngồi xuống đi JK con đang có thai đứng lâu sẽ không tốt
Sau đó 4 người tự lại ngồi nói chuyện với nhau
JK: TH! tui đi ra ngoài tí xíu nhé
TH: Anh đi cùng
JK: Anh bị rãnh thì ngồi đây đi
TH: Được rồi nhớ phải cẩn thận đấy nhé. Có gì thì kêu to lên nghe chưa
JK: Được rồi đi đây "chạy đi"
TH: aissss!! Lại chạy nữa
Họ Kim thật là đi đâu cũng đồi đi theo...
Sau khi giải quyết xong thì JK thoải mái bước ra ngoài
*Ad: Thì ra bã bị tào tháo rượt hèn chi chạy nhanh giữ thần kaka*
JK thầm cảm thán Kim Gia Tộc thật là gấp mấy lần Kim Gia luôn...JK vừa đi vừa vận động tay chân thì đột nhiên nghe 1 tiếng phát ra từ cánh cửa liền áp tai vào nghe
Tại căn phòng
SH: Đấy là tiền đặt cọc
Nếu như thành công giết được Kim Taehyung thì sẽ là gấp đôi
...: Được thôi
Nghe thấy z JK liền bịt miệng mình lại không cho mình thét ra tiếng chạy thật nhanh ra khỏi chổ đó...nhưng không may là đụng phải bàn cấm hoa
*RẦMMMMMMMMM*
JK trượt ngã...TH và bà Kim nghe thấy tiếng đổ vở liền chạy ra xem
Đập vào mắt anh là JK nằm bất tỉnh nhân sự và 1 vũng máu
TH: Jungkookkkkk
Anh hét to đến nỗi mún bây lun cái nóc nhà
Bà Kim thì luống cuống gọi điện thoại cho cấp cứu
Tại Bệnh Viện SEOUL
JK lờ mờ tỉnh dậy liền gờ xuống bụng mình rồi ôm mặt khóc
TH: chúng ta còn trẻ mà...em nín đi sau này mún bao nhiêu cũng được
*Ad: Ừ thì bao nhiêu cũng được muahahahaha*
JK: Tất cả là tại con Ad mà em mất đi đứa con...Ta hận mi huhu
Ad: huhu oan qúa tại hoàng cảnh chứ nào phải tại em...Anh TH anh nói j đi chứ hix
TH: Con Ad nó nói đúng đó...em đừng trách nó nữa
JK: Nhờ TH mà ta tha cho mi lần này
Ad: Dạ em cám ơn anh chị hìhì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro