chương 1 : huyền kiếm phái
Chương 1: Huyền Kiếm Phái
Trên đỉnh núi Tuyết Phong, mây mù giăng lối, bầu trời xanh thẳm hòa quyện cùng sắc trắng tinh khiết của tuyết. Đây là nơi tọa lạc của Huyền Kiếm Phái, một trong những môn phái chính đạo đứng đầu tiên giới.
Trong sân luyện kiếm rộng lớn, tiếng vũ khí va chạm vang lên dồn dập. Giữa những đệ tử đang chăm chỉ luyện tập, hai bóng người nổi bật nhất: một thiếu niên trong bộ bạch y thanh thoát và một thiếu niên vận hắc bào lạnh lùng.
“Lăng Tiêu, kiếm pháp của đệ vẫn còn sơ hở. Đừng quá dựa vào sức mạnh, mà phải cảm nhận nhịp điệu của kiếm.”
Sở Trường Phong, đại sư huynh của Huyền Kiếm Phái, nhẹ nhàng nhắc nhở khi đỡ gọn đòn tấn công từ đối phương. Dù lời nói có phần nghiêm khắc, ánh mắt hắn lại đầy kiên nhẫn và quan tâm.
“Đệ biết rồi!” Lăng Tiêu đáp, đôi môi mím lại, nhưng sự quyết tâm trong đôi mắt đen láy của cậu không hề suy giảm.
Lăng Tiêu không phải là một đệ tử bình thường của Huyền Kiếm Phái. Từ nhỏ, cậu đã được trưởng môn nhận nuôi sau khi gia đình bị tàn sát bởi ma đạo. Với thiên phú tu luyện xuất sắc, Lăng Tiêu nhanh chóng trở thành nhân tài sáng giá của phái. Tuy nhiên, tính cách cậu lại khép kín và ít giao thiệp, chỉ thân thiết duy nhất với Sở Trường Phong.
---
Buổi tối tại đình luyện kiếm.
Lăng Tiêu ngồi lặng lẽ lau thanh kiếm của mình dưới ánh trăng. Dù luyện tập cả ngày, trong lòng cậu vẫn cảm thấy không hài lòng với bản thân.
“Đệ không cần ép mình quá vậy.” Giọng nói quen thuộc vang lên.
Sở Trường Phong bước đến, đặt một bình rượu nhỏ trước mặt Lăng Tiêu. “Kiếm đạo không phải thứ có thể nóng vội. Đệ cần thời gian.”
Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn đại sư huynh. Ánh mắt hắn vẫn như mọi khi, trầm ổn và dịu dàng, nhưng lại khiến tim cậu khẽ run lên.
“Huynh luôn hoàn hảo như vậy, làm sao đệ có thể không cố gắng?” Lăng Tiêu cười nhẹ, nhưng giọng nói thoáng chút tự ti.
Trường Phong bật cười, ánh mắt đầy vẻ yêu thương: “Đệ là Lăng Tiêu, không cần trở thành ai khác. Với ta, đệ luôn đặc biệt.”
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Lăng Tiêu ngây người. Trái tim cậu đập nhanh hơn, gương mặt thoáng chút đỏ.
---
Ngày hôm sau.
Tại điện chính của Huyền Kiếm Phái, không khí trở nên nặng nề. Các trưởng lão tập trung bàn bạc về một thông tin mới được tiết lộ: Huyết Hồn Châu, báu vật ma đạo thất lạc từ hàng ngàn năm trước, dường như xuất hiện trong phạm vi môn phái.
“Chúng ta phải truy tìm và tiêu diệt bất kỳ ai mang theo sức mạnh của Huyết Hồn Châu,” một vị trưởng lão lên tiếng, giọng đầy sát khí.
Sở Trường Phong đứng im lặng bên cạnh trưởng môn, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. Nhưng hắn không ngờ rằng lời nguyền của Huyết Hồn Châu đã âm thầm bủa vây lên người thân thiết nhất của mình: Lăng Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro