Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong một căn phòng trắng xóa, mùi thuốc nồng nặc đặc trưng của bệnh viên cứ lan tỏa trong không khí, những tia nắng từ cửa sổ chiếu lên một bệnh nhân đang nằm trên giường. Ừ! Là một bệnh nhân nữ có lẽ vẫn còn là một thiếu nữ chưa trưởng thành nhưng đường nét khuôn mặt của cô gái rất đẹp, khuôn mặt trắng tái đi vì bệnh lâu ngày chăng, nhưng vẫn không thể làm vơi đi vẻ đẹp này của cô gái. Bên cạnh cô gái còn có một vị phu nhân có lẽ do được bảo quản tốt mà vị phu nhân này trông rất trẻ, nhưng khuôn mặt vị phu nhân hiện rõ nét u buồn, trong mắt vị phu nhân ấy thấy rõ sự bi thương cùng bất đắc dĩ có lẽ là lo cho cô gái trên giường đi.

Sau cơn đau đớn Lâm Tịnh một lần nữa mở mắt cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng đây, đây là bệnh viện chẳng lẽ cô vẫn chưa chết? Không thể nào lúc đó cô mất máu nhiều như vậy. Mà lâu như thế cũng không có xe đến chẳng biết có chuyện gì hay có người động tay động chân, mà thôi cô cũng chẳng bận tâm nữa. Quá mệt mỏi rồi.

"Tiểu Tịnh? Con tỉnh rồi? Trời phật phù hộ con tôi". Nói rồi vị phu nhân không cầm được nước mắt

"???"

"A xem mẹ kìa, để mẹ gọi bác sĩ đến con đợi mẹ một chút nhé". Dứt lời vị phu nhân chạy thẳng ra khỏi phòng. Căn phòng lại trở nên im lặng vốn có của nó

Mẹ? Con? Vị phu nhân xinh đẹp kia xưng là mẹ cô? Chuyện gì đang xảy vậy. Lâm Tịnh nhìn thấy bản tên trên giường bệnh ghi rõ ràng hai chữ "Sở Tịnh" rốt cuộc là bị đăm một nhát dao thôi không lẽ cô bị mù chữ luôn rồi sao? Không thể nào, làm sao có chuyện đó.

"Bác sĩ, bác sĩ đến đến ông xem xem con gái tôi có làm sao không? Con bé sẽ không bị di chứng gì phải không bác sĩ? Xem xem con bé có bị đau chỗ nào không?". Vị phu nhân trông vô cùng nôn nóng

"Sở phu nhân hãy bình tĩnh tôi sẽ kiểm tra thật kỹ". Sau khi trấn an vị Sở phu nhân bình tĩnh lại, bác sĩ mới tiến hành kiểm tra cho Lâm Tịnh đang ngẩn ra.

Sở phu nhân? Con gái? Sở Tịnh? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy? Không lẽ thật sự có chuyện tá thi hoàn hồn? Bây giờ cô đang ở trong một cơ thể hoàn toàn của người khác sao??

"Đầu bị va chạm quá mạnh có lẽ Sở tiểu thư sẽ mất đi một đoạn ký ức". Vị bác sĩ vừa dứt lời, một cơn đau đầu khủng khiếp làm cho Lâm Tịnh ngất đi.

"Tiểu Tịnh? Con làm sao vậy? Tiểu Tịnh của mẹ". Sở phu nhân lao về phía giường bệnh với "con gái" của mình

"Bác sĩ đây là sao? Tiểu Tịnh sao lại ngất đi"

"Sở phu nhân yên tâm, Sở tiểu thư vừa mới tỉnh lại sức khỏe không chịu được hãy để Sở tiểu thư nghỉ ngơi". Dứt lời vị bác sĩ không nhiều lời nữa mà rời khỏi phòng.

Phải chăng bánh xe vận mệnh lại tiếp tục xoay? Nhưng nó đang thay đổi theo hướng khác đi.

Trong giấc mơ Lâm Tịnh nhìn thấy những dòng ký ức của "Sở Tịnh" như một thước phim chạy chậm đi. Từ khi cô ấy còn bé đến khi chết đi, số phận của cô ấy cũng thật quá bi đát. Những thống hận, bi thương, đau khổ, phẫn uất những cung bậc cảm xúc này dường như đã dung hợp lại với cảm xúc của Lâm Tịnh và khối thân thể này lại. Như thế nào là yêu đến cuồng dại? Như thế nào là yêu đến đau tâm liệt phế? Như thế nào là yêu đến thống hận? Có lẽ chủ của thân thể này đã trải qua những chuyện đó đi, vì yêu mù quáng mà thân thể này lại làm ra những chuyện thương thiên hại lý, khiến cho gia đình mình nhà tan cửa nát, làm cho anh trai phải đi tù vì mình. Giây phút cuối đời của thân thể này có lẽ cô ấy đã hối hận đi hối hận vì đã chấp niệm quá sâu, hối hận vì đã tự làm cho gia đình mình tan nát, hối hận vì sao lại yêu một người tàn nhẫn đến thế. Những chuỗi sự việc xảy ra trước mắt Lâm Tịnh rất sống động dường như người chịu mọi sự thống khổ đó là cô vậy làm sao? Làm sao có thể đối xử với một con người như vậy? Thật nhẫn tâm, anh ta đủ ngoan độc để ra tay với những kẻ tổn thương người con gái anh ta yêu. Cô gái này thật đáng thương nhưng đã bị tổn thương hà cớ gì tại sao lại phải tổn thương người khác như thế chẳng khác nào càng làm tổn thương chính mình đi, cái sai của chủ thân thể này là đã yêu sai người và chấp niệm với hắn ta quá sâu..

  Sau khi qua cơn đau đầu Lâm Tịnh lại tỉnh dậy một lần nữa giờ thì cô đã hiểu đời trước chủ thân thể này đã làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý đến cuối cùng kết cục của cô ấy cũng thật bi đát đi. Không hiểu chuyện gì đã xảy nhưng cô lại nhập vào thân thể này vào năm 15 tuổi và nhờ vào những dòng ký ức đó cô đã biết trước chuyện đời trước của thân thể này..

  Cô đã được trao cho cơ hội sống lại một lần nữa thì việc gì không sống thật tốt, nhân sinh chỉ một lần hãy sống thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro