Chương 13
Đời trước vì muốn gả vào Tống gia mà nguyên chủ không tiếc làm những việc thương thiên hại lý, hãm hại người khác nguyên chủ cũng không tiếc, chọc tức ông nội Sở không nhẹ, vì nguyên chủ mà ông nội Sở tức đến nhập viện sau đó là ba mẹ Sở. Cuối cùng khi Sở Thị rơi vào tay người khác ông đã không qua khỏi, cuối đời ông chỉ muốn gặp "Sở Tịnh" lần cuối nhưng cô ấy đã không thể đến..
"Tiểu Tịnh! Làm gì còn đứng ngây ra đó lại đây ông bảo" ông nội Sở từ tốn gọi cháu mình
"Ba! Ba về khi nào sao không gọi cho con" ba Sở lên tiếng
"Mày còn bảo sao tao không gọi cho mày? Nếu không phải tao nôn nóng về vì nhớ Tiểu Tịnh, ha mày tưởng tao già rồi thì tao lẩm cẩm à" ông nội Sở tức giận mắng ba Sở
"Ba! Làm sao con có thể nghĩ như vậy được chứ"
"Mày hay lắm, Sở Lâm ơi là Sở Lâm mày đủ lông đủ cánh rồi thì muốn tác oai tác quái à" ông nội Sở quát ba Sở thẳng tay
"Sặc..h...khụ khụ." Sở Hàn không nhịn được cười lên
"Mày cười cái gì? Im ngay" ba Sở quát
"Vâng ạ"
"Sở Lâm! Mày dám giấu tao chuyện Tiểu Tịnh bị xe tông, ha còn là bị thằng oắt con kia làm cho ra nông nỗi này" ông nội Sở dứt lời bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
"..."
"Ba! Chồng con anh ấy cũng vì sợ ba lo lắng nên không dám nói với ba, ba đừng trách anh ấy nữa" cuối cùng mẹ Sở lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này
"Như Ý con lại bao che cho nó nữa, mà thôi mặc kệ nó đi Tiểu Tịnh của ông không sao là được" ông nội Sở lại bắt đầu đổi giọng. Chả là ông nội Sở đi với đám bạn thân trên núi mấy tháng, ông nói với mọi người trong nhà ông muốn sống mấy ngày hoang dã với lũ già kia, không nghĩ đến mấy ngày của ông là liền hơn ba tháng. Ông nội Sở thương "Sở Tịnh" nhất, ba Sở lo nếu báo cho ông nội biết "Sở Tịnh" bị xe tông sợ ông sẽ bị kích động, trên núi lại vắng vẻ nên ba Sở quyết định không nói và thế là nhận cơn phẫn nộ cùng ghẻ lạnh từ ông nội Sở.
"Tiểu Tịnh! Cháu đã khỏe hẳn chưa hôn mê hơn hai tháng bây giờ lại đi học hay là nghỉ ngơi cho tốt đi, khi nào khỏe hẳn rồi hẳn đi học" ông nội Sở sốt ruột thay cháu
"Ông nội ạ! Cháu không sao, bây giờ cháu đang rất khỏe".
"Thật không? Ông nhìn cháu xanh xao lắm" ông nội Sở tiếp tục khuyên nhủ
"Cháu khỏe rồi ạ".
"Được rồi, được rồi"
"Sở Lâm!"
"Dạ! Con nghe" ba Sở trả lời theo phản xạ
"Mày làm ba mà mày để con mày bị khinh bạc như vậy à, ha thằng nhóc kia dám đối xử với Tiểu Tịnh như vậy. Được lắm! Chỉ là một thằng oắt con 20 tuổi đầu mà cũng dám khi dễ cháu gái Sở Minh Sơn này, để ta cho nó biết Sở gia này không dễ chọc. Sở Lâm mày nghe rõ cho ta bất cứ hợp đồng nào liên quan đến Tống Thị liền hủy hết cho ta" dứt lời ông nội Sở liền nhìn sang Sở Tịnh thấy cô vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt không quan tâm đến sự đời kia ông liền yên tâm. Haizzz Sở Hàn nó nói đúng Tiểu Tịnh đã hết hi vọng với thằng oắt con Tống Minh kia, nó bảo ông đánh cược lần này nếu thành công thì tốt, còn thất bại thì nó đừng hỏi ông, tại sao.
"Đi ăn cơm thôi Tiểu Tịnh"
"Ông nội, ba, mẹ trên trường con vừa làm thân với một người bạn".
"Ừ! Rồi sao cháu" ông nội Sở niềm nở hỏi
"Cậu ấy nhờ cháu đến dạy kèm"
"Ai vậy Tiểu Tịnh" ông nội Sở hỏi
"Đình Mễ ạ"
"Đình Mễ, Đình? Ha nó em gái thằng nhóc Đình Ngạn à" ông nội Sở vui mừng hỏi
"Cháu không biết".
"Đình Ngạn? Ý ba là cái thằng nhóc đó sao?" Ba Sở cũng chen vào nói
"Ừ! Thằng nhóc đó rất giỏi, Tiểu Tịnh con nên tiếp xúc nhiều với nó, nó là cháu đích tôn của ông già Đình kia con mà gả vào đó là ông nội yên tâm rồi" ông nội Sở bắt đầu nghĩ về tương lai
"Ông nội thôi đi, A Tịnh chỉ mới bảo là sẽ dạy kèm cho bạn em ấy chưa gì ông đã tính gả A Tịnh cho Đình Ngạn luôn rồi, con phản đối đầu tiên" Sở Hàn bức xúc lên tiếng
"Mày thì biết cái gì, nhớ năm đó lão già Đình và ông còn tính sẽ kết thông gia ai ngờ Như Ý sinh đầu lòng lại là thằng ranh con mày, cũng may sau đó lại có Tiểu Tịnh đáng yêu ra đời, ông thấy thằng nhóc Đình kia rất tốt hôm nào ông dẫn cháu khi gặp nó" ông nội Sở vui vẻ lên kế hoạch
"Ba Tiểu Tịnh còn nhỏ sao có thể tính đến chuyện đó được, con thấy hay là thôi đi dù sao bọn nhỏ cũng chỉ nên tập trung vào việc học thôi ạ" mẹ Sở lên tiếng
"Ừm.. Vậy khi nào.. được rồi, được rồi lúc này Tiểu Tịnh chỉ nên tập trung vào việc học" ông nội Sở khó khăn trả lời
"Cháu thấy là ông muốn có cháu rể là Đình Ngạn thì có" Sở Hàn trêu chọc
"Mày thì biết cái gì, mày còn không bằng một nửa của người ta nữa đấy, ông nhìn mày thôi là đủ chán rồi đấy" ông nội Sở mắng
"Ông con nói đúng đó lo mà học tập tốt vào, tối ngày chỉ biết chơi bời là giỏi" ba Sở cũng mắng, Sở Hàn liền nhìn sang mẹ Sở và Sở Tịnh cầu cứu
Mẹ Sở: không quan tâm.
Sở Tịnh: thờ ơ.
Sở Hàn: RỐT CUỘC TÔI CÓ PHẢI LÀ THÀNH VIÊN TRONG CÁI GIA ĐÌNH NÀY KHÔNG VẬY A..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro