Chương 12
Du Giai Kỳ vừa dứt lời hơn phân nữa các bạn nam trong lớp liền cảm thấy vị trí lớp phó nên để cho Du Giai Kỳ làm tiếp mới thích hợp, cậu ấy cũng làm nhiều năm như vậy rồi mọi người cũng đã quen..
"Ừ! Bạn học Du nói không sai vậy nên bạn học Lý, hiện tại người làm lớp phó của 10A1 là bạn học Sở.. Thế nên cậu phải nhớ và phải quen dần với điều đó đừng có thái độ kiểu như vậy một lần nào nữa. Mọi chuyện tới đây là chấm dứt ai còn nhắc lại thì đừng trách tớ, tại sao" lớp trưởng nói xong câu này như vã vào mặt một số người muốn lên tiếng nói giúp Du Giai Kỳ
Giang Mẫn"Bọn này là một lũ ồn ào và phiền phức"
Vào tiết học, mọi chuyện điều bình yên sau câu nói của lớp trưởng, uy tính thật là mạnh. Tiết đầu tiên là môn toán của thầy chủ nhiệm Phó
"Nghiêm"
"Được rồi, các em như đã nói hôm nay thầy sẽ khảo sát thành tích môn toán của các em chúng ta là A1 thành tích luôn phải đứng đầu trong khối, thầy hi vọng qua đợt kiểm tra giữa kỳ tất cả đều phải nằm trong top 50 toàn khối nếu ai trượt khỏi top 50 thì điều gì đến cũng sẽ đến" vừa vào lớp thầy chủ nhiệm Phó đã hùng hổ tuyến bố án tử cho các bạn học sinh
"Thầy Phó! Lớp chúng ta có 25 học sinh, A2 có 27 học sinh, A3 có 30 học sinh vậy nếu muốn tất cả đều lọt vào top 50 là điều rất khó" bạn học Hứa Kiệt bất bình lên tiếng, phải biết rằng cậu luôn đứng nhất lớp từ dưới đếm lên nếu không phải tại Hứa Phong cậu cũng chả bị bắt vào đây học
"Ừ! Em nói rất đúng, vậy nên em cần phải cố gắng để vào top 50 nhé nếu không thì đừng hỏi thầy, tại sao" thầy chủ nhiệm phó điềm đạm trả lời.
"Được rồi thầy phát bài đây, chúc các em may mắn"
Trong lớp 10A1 bầu không khí im lặng đến đáng sợ, mọi người đều tập trung cao độ để giải toán.. ừm thật đáng sợ.
Cuối cùng cũng tan học, mọi người đều mang khuôn mặt u ám đi về
"Aizzz Tiểu Tịnh Tịnh, lần này tớ tiêu rồi toán là môn tớ yếu nhất cậu xem cái đề lúc nãy như muốn đem tớ bổ làm hai vậy" Đình Mễ than thở
"Aizzz phải chi tớ cũng giỏi như cậu nhờ" tiểu loli Đình Mễ bắt đầu kế hoạch
"Hay cậu kèm toán cho tớ đi, nhưng mà ba mẹ tớ đi du lịch rồi không cho tớ đi ra ngoài nhiều, hay là cậu đến nhà tớ dạy kèm đi nha" Đình Mễ nhõng nhõe
"..."
"Đi mà Tiểu Tịnh Tịnh chẳng lẽ cậu để tớ gặp đại nạn sao"
"..."
"Đi mà, đi mà, đi mà"
-
"..."
"Nha, nha, nha"
"..."
Tiểu loli Đình Mễ giở chiêu cuối.. làm nũng
Sở Tịnh""Tớ sẽ nói với ba mẹ".
"Ok Tiểu Tịnh Tịnh nha" Đình Mễ vui sướng
Cứ thế hai người vui vẻ đi đến cổng trường, thì gặp Lý Cảnh đang đứng đợi bọn họ
"Sở Tịnh!"
"..."
"Tớ.."
"Cậu làm sao? Dai như đỉa vậy" Đình Mễ khó chịu lên tiếng
"Ngày hôm qua là tớ sai, tớ xin lỗi cậu, Sở Tịnh cậu đừng giận tớ nhé" Lý Cảnh tiếp tục
"..."
-"Sở Tịnh? Cậu trả lời tớ đi"
"Trả cái gì hả?". Một giọng nói từ phía sau vang lên
"Anh là ai? Liên quan gì đến anh" Lý Cảnh bắt đầu tức giận
"Tao là ai thì việc gì phải nói với mày" người lên tiếng là Sở Hàn
"Anh, anh được lắm anh biết tôi là ai không?" Lý Cảnh hăm dọa
"Ha! Tao biết mày là thằng nhãi nào làm gì?" Sở Hàn mỉa mai
"Tiểu Mễ, anh traiSở Hàn". Sở Tịnh giới thiệu với cô bạn
"A chào anh trai Sở, em là Đình Mễ ạ" Đình Mễ chào hỏi
"Chào em, giúp anh chiếu cố A Tịnh nhiều nhé" Sở Hàn liền đổi giọng nhờ vả, phải biết rằng A Tịnh rất ít nói chuyện với mọi người trừ ba mẹ kể cả anh A Tịnh cũng rất ít nói chuyện chung vậy mà giờ lại giới thiệu anh với bạn học chắc hai đứa nó thân lắm nhờ, chậc chậc anh nên xem lại quan hệ hai anh em đây.
"Tất nhiên rồi a, em sẽ luôn chiếu cố tốt Tiểu Tịnh Tịnh sẽ không để ai có ý đồ bất chính lại gần cậu ấy" nói rồi Đình Mễ liền liếc Lý Cảnh.
Lý Cảnh lúc này "anh trai", "anh trai", "anh trai" có lẽ cậu vừa làm một điều ngu ngốc đi
"A anh Sở lúc nãy là em không tốt, em không biết anh là anh trai Sở Tịnh" Lý Cảnh bối rối không biết nên làm gì cho phải
"Anh nói chú này, chú còn non và xanh lắm muốn đi tán gái hả? Đợi khi nào anh có cháu chắt đi ha, lại còn.." Sở Hàn lại bắt đầu huyên thuyên
Sở Tịnh:"Về"
"Được, anh đưa em về ngay" Sở Hàn liền trở mặt
"Tiểu Mễ, tạm biệt".
"A tạm biệt Tiểu Tịnh Tịnh, mai gặp nha nhớ về nói với ba mẹ cậu nhé"
Bên trong xe
"Hai đứa tính làm gì mà phải nói với ba mẹ?" Sở Hàn hiếu kỳ
"..."
Sở Tịnh:"Dạy Kèm".
"Được rồi, anh chạy xe đây" .
"Về rồi" hai anh em họ Sở một lớn một nhỏ xuống xe đi vào nhà
"Tiểu Tịnh! Lại đây"
Cơ thể Sở Tịnh liền chấn động, cảm xúc đau thương, tiếc hận cứ hiện lên trong cô, phải người nguyên chủ cảm thấy có lỗi nhiều nhất có lẽ chính là người vừa gọi tên cô, đến cuối đời mình người đó vẫn ra đi một cách không thể nào thanh thản được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro