Danh sách đẫm máu(p3.2)
Ưng Thái thở dài, rồi anh quay ra phía Ngọc Diệp giục con bé đó mau đi báo sự tình này cho Lương Hi Trân, bạn đồng khóa với anh xử lý tình huống vừa vô tình xảy ra trước giờ ra chơi của môn học tiếp theo nếu không cả trường sẽ loạn hết lên mất.
"Chị Hi Trân biết rồi, anh không phải lo lắng quá đâu Ưng Thái à"_Con bé thò chân lại gần lớp đất đá được đào lên bên dưới rồi đá đá vài phát khiến cho lớp đất dính lên giày nó bay ra một đoạn nhỏ.
"Hừ......C-cảm ơn em, cho anh xin lỗi vì vừa rồi nhé. Anh nóng giận quá nên lời lẽ có chút...quá đáng rồi"
"Không sao đâu, dù gì thì chắc đấy là do lỗi của em mà..."_Ngọc Diệp cười cho qua chuyện vừa rồi sau đó biến đi đâu đó mất hút. Ưng Thái nhìn theo bóng lưng đàn em mà không khỏi thở dài trước tính khí thất thường của con bé.
"A-Ừm...Cảm ơn anh đã giúp em ạ"_Hải Anh chờ đến tận khi mà hai người trò chuyện xong mới lên tiếng cảm ơn vì cô không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
"Không phải cảm ơn anh đâu, đây là công việc của sở bọn anh phải làm mà. Anh đưa em qua chỗ có thầy cô ở kia ngồi nhé?"_Ưng Thái cười xòa, có vẻ như anh không để ý đến lời cô nói cho lắm. Có lẽ anh đỡ cô cũng chỉ là phận sự do tính chất công việc yêu cầu anh phải làm thế thôi.
Ngọc Diệp rời đi khoảng hơn 5 phút rồi quay lại cùng với một người phụ nữ tóc ngắn màu xanh rêu khá xinh nhưng lại có khá nhiều vết bỏng khắp mặt và cơ thể chị ta. Chị chắc là Lương Hi Trân mà Ưng Thái và Ngọc Diệp nhắc tới. Trông chị có vẻ cũng khá trẻ, chỉ độ 19-20 tuổi là cùng nhưng thông qua cách ăn mặt thì Hải Anh cũng có thể đoán chị là người có cá tính cao và cũng rất thông minh.
"Thật là!! Tôi đã nói với cậu đừng có để người ta vào hiện trường sự việc rồi cơ mà. Bộ cậu không nghe tôi nói sao Ưng Thái!!"_Hi Trân cọc cằn lên tiếng. Sáng sớm đã bị kéo đi xác nhận hiện trường công việc trong khi đã cả đêm qua chị ta không được ngủ chút nào rồi vậy mà vụ này lại còn rung beng hết cả lên nữa.
Lưu Ưng Thái cười cho qua chuyện, sau đó kéo Lương Hi Trân đi qua một góc rồi đi thẳng vào vấn đề chính của sự việc sau khi đỡ Phạm Hải Anh ngồi xuống chỗ thầy cô. Theo tính tò mò của mình mà Hải anh đã lén lút đi lại nấp ở bức tường gần đó để nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa ba người kia có nội dung ra sao.
"Thế nào rồi Trân, cậu có thấy điểm gì lạ trong trường không?"
"Cái này mà cậu còn cần hỏi tớ nữa à? Quanh đây Âm khí nặng thật, chắc bùa trấn yểm gặp vấn đề gì rồi"_chị ta vừa nói vừa liếc mắt về phía Ngọc Diệp đang im lặng xem xét cái xác chết đang phân hủy kia.
"Thế nào, em có thấy điểm gì bất thường không Ngọc?"
"Em không rõ nữa, ta cần phải thông qua xét nghiệm của Pháp Y trong sở mới có thể biết rõ người phụ nữ này là ai...còn nếu chị hỏi về sự liên quan giữa cái xác và vụ ở lớp 12A3 thì em phải nói rằng nó rất nhiều"_Ngọc Diệp quay qua Hi Trân rồi nhẹ giọng lên tiếng phủ nhận về việc nhận dạng xác chết nhưng cũng đồng thời khẳng định sự liên quan giữa nó và sự việc kì lạ mới xảy ra cách đây khoảng 2 hôm. Hải Anh đang nấp sau bức tường để nghe trộm cũng giật mình, bản thân cô cũng tự hỏi tại sao nó lại liên quan đến những người có phận sự trong sự việc đáng tiếc vừa rồi. Hơn nữa cô cũng dâng lên trong mình sự hoài nghi vì tại sao người phụ nữ đã chết này lại có liên quan tới cái chết của bạn học nữa chứ?
"Em nghĩ có liên quan đến việc sử dụng cấm thuật luyện cổ trùng để trả thù hoặc nghĩ đơn giản hơn thì là người chết sống dậy đi ám trường đấy"
"Làm gì mà bị người ta ám vậy trời, thật là sống cho con cháu không được cứ thích tạo nghiệp báo để cho người ta gánh với giải quyết là sao trời..."_Hi Trân thở dài khi nghe qua suy đoán của đứa em út. Nếu mà đây là suy đoán của đàn em khác trong sở chắc Trân cũng không tin đâu nhưng đây lại là suy đoán của Minh Ngọc một trong những thiên tài với IQ 175 của sở nên cũng đành chấp nhận vậy.
"Có vẻ là luyện cổ tùng từ bào thai chết yểu, nếu thế thì người phụ nữ này cũng không phải là dạng tầm thường gì được đâu nhỉ? Luyện và sử dụng được cổ trùng đâu phải chuyện dễ mà ngày 1 ngày 2 làm được đâu"_Ngọc Diệp vén khăn chùm mặt của người chết lên thở dài một tiếng.
"Hừ...đành vậy, nếu vụ này to quá thì ta nên về sở báo cho thầy ta đi. Tôi nghị là Lý Vũ Nam thầy ta sẽ tự có cách giải quyết mớ này thôi"
"Cũng đành thế vậy. Việc này giao cho hai người đấy nhé, em không qua sở được đâu. Nếu có gì thì ngày mai báo cho em biết nhé"
"Ừ, nhưng nhớ cẩn thận đấy Minh Ngọc, vụ này theo em nói thì cũng không đơn giản đâu"
"Em biết rồi, em sẽ cố gắng cẩn thận hết mức có thể"_Ngọc Diệp gật đầu rồi quay qua phía bức tường tôi đang nấp liếc một cái sau đó thì bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro