Danh sách đẫm máu(p1)
Từ sau khi bắt đầu năm học mới, không hiếm khi tôi thấy những hiện tượng kì lạ xảy ra ở trong trường như : Những tiếng thét của học sinh lớp 10(?) trong kí túc xá của khối 12, hay những lần khi học bơi chúng tôi như bị ai đó kéo chân xuống dưới...cho dù nhiều học sinh nhận thấy sự kì lạ của ngôi trường nhưng khi báo cho giáo viên họ cũng chỉ bảo với chúng tôi nên làm ngơ chúng đi.
Cũng chẳng ngạc nhiên gì khi ngôi trường THPT CTN này thường xuyên dính phải các hiện tượng kì quái. Ngay từ khi đăng kí nhập học vào trường thì học sinh nào cũng được phổ cập về hiện tượng kì lạ này. Nhưng dù cho nhắc nhở hay cho dù đây là ngôi trường Chuyên top đầ của tỉnh thì vẫn có nhiều đến mấy thì vẫn có rất nhiều học sinh không trụ được mà rời trường.
Hôm nay tôi và Diệp đến trường sớm hơn thường lệ do đã được phân công dọn dẹp lớp học. Sau khi gửi xe hai đứa cứ thế khệ lệ xách đống chổi từ dưới tủ dụng cụ của lớp đi lên. Vừa mở của ra, cảnh tượng bên trong khiến cho tôi chỉ biết cúi mặt xuống, cố không khiến cho bản thân nôn hết bữa sáng mà chỉ mới đây thôi tôi còn cảm thấy tuyệt hảo ra ngoài.
Một chất lỏng màu đỏ bốc lên mùi tanh nồng nặc lênh lảng trong lớp học, nấm mốc, sâu bọ và thậm trí là ruồi nhặng lóc nhóc khắp nơi tạo lên một mớ hỗn độn ngổn ngang. Trên bảng đen còn có dòng chữ màu đỏ "4/10/2024, PHAN CHÂU ANH , BẢNG A". Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lương càng làm tôi thấy ghê tởm và sợ hãi hơn cái nơi được gọi là lớp học này.
"Này, H.Anh, còn tỉnh không. Mau đi báo cho thầy cô đi."
Giọng nói của Diệp khiến cho tôi như rơi khỏi sự sợ hãi, hoang mang vốn có mà vội vàng nhìn lên nó. Mặt nó vẫn thế, bình tĩnh đến rợn cả người, khiến cho tôi càng rùng mình hơn là giọng nói của nó mang theo cái khí lạnh lẹo đến ớn xương như thể tôi đang phải ở trong 'căn phòng' kia.
"Mày còn chờ gì nữa thế? Mau đi báo cho thầy cô đi, chả nhẽ để cái lớp như này mà vào học à?"
Nó hơi chau mày lại, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào lớp học đã không còn là một cái lớp kia, hời hợt lên tiếng thêm lần nữa. Tôi vội vàng chạy đi tìm giáo viên phụ trách cho mấy vụ việc ma quái này_Cô Xuyên.
"CÁI GÌ CƠ!?" nghe tôi tường thuật xong sự việc cô Xuyên hốt hoảng hét lớn.
"Hải Anh, mau đi báo tin này cho thầy Tuấn đi. Cô sẽ qua lớp để xem hiện trường ở lớp thế nào" Cô vội đứng dậy, tay gom lấy một đống giấy màu vàng dưới gầm tủ mà tôi không rõ. Nhắc nhở tôi đi báo cho thầy Tuấn dạy Anh-người phụ trách cho những hiện tượng kì lạ này cùng với cô xong, cô chớp mắt đã rời khỏi gian phòng Đội.
"V-Vâng"
Tôi nhanh chóng nghe theo lời cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi đi tìm thấy Tuấn dạy môn tiếng anh. Vừa chạy đến phòng hội đồng thầy đang ở không kịp chần chừ them một giây nào tôi vội vẽ kéo thầy ấy đi về căn phòng lớp học ở tầng 2 của tòa nhà nơi mà đã có cả đám học sinh đang bu đầy ở đó.
"Mấy em mau tránh đường ra" vừa đến cửa lớp thầy Tuấn đã vội hét lên. Thứ đập vào mắt tôi không còn là quang cảnh kì lạ lúc đầu nhưng chúng vẫn cần thêm thứ gì đó để chúng bớt đi phần nào ám ảnh.
Trong lớp học tôi lúc bấy giờ chỉ có Diệp, cô Xuyên, thầy Tuấn cùng với một cái xác chết đã mất đầu mà tôi cho rằng theo như ghi chú bằng mực đỏ trên tấm bảng đen kia thì bạn học xấu xố đó là Phan Châu Anh một học sinh được cho là thiên tài của lớp. Trong cái cảnh khắp lớp học đều đỏ au, nấm mốc mọc như thể muốn nuốt chửng lấy cái xác đã không còn sức sống kia đâu ai muốn mình lại bước vào căn phòng kinh khủng như thế.
"Hải Anh, có sao không thế!" Tiếng nói của Hà vang lên ngắt quãng đoạn suy nghĩ kinh tởm đang chảy trong đầu tôi. Tôi quay qua nhìn thì thấy rõ rằng bạn tôi, nhóm mà tôi đã chơi từ năm lớp 6 đến giờ đang tụ họp đầy đủ trước cửa lớp học với vẻ mặt hoang mang kèm theo sự sỡ hãi chẳng khác gì tôi.
"T-Tại sao lại có xác chết và...và n-nấm mốc ở trong lớp học của tụi mình. R-Rõ ràng hai...hai hôm trước k-khi nghỉ học cuối tuần đâu c-có đâu..." Khánh Linh, cô bạn nhỏ người nhất trong nhóm dè dặt lên tiếng cố gắng hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi bọn nó không đến trường. Trước câu hỏi của K.Linh quả nhiên bản thân tôi không thể biết trả lời thế nào vì ngay cả tôi khi nhìn thấy căn phòng kinh tởm kia lần đầu tiên, điều duy nhất bao trùm lấy tôi chỉ có sự sợ hãi đến tận cùng.
"Chết rồi" Một giọng nói mang nét bình tĩnh vang lên từ trong căn lớp học đã bị phong tỏa.
"Hả?" Khi nghe thấy tiếng động phát ra cả bọn đồng loạt quay mặt lại nhìn, rồi cùng lúc thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó là Diệp. Cậu ta bước ra khỏi căn phòng học của lớp, vừa tháo ra chiếc găng tay có ướm màu đỏ bình thản đáp lại lời nói của bạn học.
"C-Chết...chết rồi" Khách Chi sợ hãi mà lặp lại những từ ngữ mà cậu ấy nghe được từ miệng Ngọc Diệp với khuôn mặt đã tái mét và xanh xao do sợ hãi.
Thấy được bạn mình đang sây sẩm mặt mày, Ngọc Diệp thở dài lên tiếng trấn an mấy đứa bọn tôi nhưng câu nói ấy lại như mang một hàm ý nào đó ẩn chứa mà tôi không thể nào giải đáp được. "Bọn mày bình tĩnh lại đi, chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra với bọn mình đâu. Tin tao đi, dù sao thì...có thờ có thiêng, có kiêng có lành thôi. Nếu có chết thì đằng nào chả phải chết chi bằng cứ kệ cha cho nó đến đi, lo làm quái gì, cái lớp này đâu còn được bao lâu đâu" Cậu ta vừa nói vừa ngáp dài mặc kệ trên mặt đã vô tình bị dính vào máu của cái xác khi từ căn phòng học của lớp 12A3 đi ra.
"Nhưng mà...giờ sao đây...mà hơn nữa t-tại sao mày lại vào trong h-hiện trường như...như thế" Mai Linh dè dặt lên tiếng chất vấn cô bạn thân tại sao lại từ nơi man rợ kia bước ra, hơn nữa nó lại không hề có chút cảm xúc gì khi thấy được cảnh kinh di trước mắt.
"Mày không thấy chúng kinh tởm à?" Hà nhíu đôi lông mày lá liễu của bản thân lại khi nghe thấy lời an ủi động viên kì lạ của Ngọc Diệp.
"Chúng chẳng có gì đáng sợ cả mà? Hử? Chẳng ai mà lại đi sợ hãi cái thứ nhạt nhẽo này đâu Hà ơi..." Câu trả lời của nó vừa nói ra khiến cho chúng tôi phải lặng người đi mất một lúc để bình tĩnh lại.
'Nhạt nhẽo', 'không có gì đáng sợ' cùng với đó là hàng loạt những biểu cảm, lời nói mà nó thể hiện ra bên ngoài từ khi hiện tượng kì lạ này xảy ra đến giờ, tôi không thoát khỏi sự hoài nghi về nó.
- Liệu nó, Nguyễn Ngọc Diệp thật sự là 'cái gì'?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro