Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Choi Han ôm thiếu niên rất nhanh về đến quán trọ. Hắn gấp giọng nói với Ron, người đang đứng trước cửa phòng Cale.
"Ron, tìm y sĩ!"
Gương mặt đầy nếp nhăn của Ron cứng lại, luôn luôn sắc bén đồng tử con ngươi co rụt lại, lão không nói được lời nào mà vội vàng lao xuống tầng.
Chỉ một chốc lát, Ron mang theo lão chủ trọ cùng y sĩ vừa tìm được chạy vào phòng Cale. Đáng ra cần phải tìm thần quan, nhưng nơi này hẻo lánh, không có thần điện được xây dựng tự nhiên sẽ không có thần quan. Cho dù y sĩ không thể làm được gì nhiều với bệnh tình của Cale, nhưng ít nhất so với bọn họ những người này phải hữu dụng đến nhiều.
Ron cùng Choi Han nhìn thiếu niên cau chặt mày, khoé môi chỗ máu tươi chảy xuống, sắc mặt đều không tốt. Cale bị bệnh đáng ra chỉ có Choi Han một người biết, nhưng hiện tại thiếu niên bệnh tình trở nặng, Ron tìm y sĩ hành động không thể nghi ngờ là làm tất cả mọi người đều biết.
Y sĩ khai dược sau dặn dò bọn họ vài câu liền rời đi. Bọn họ vội vàng cho Cale uống thuốc, nhìn người sắc mặt không hề thống khổ mới tính thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Ron, nơi này để ta. Ông đi nghỉ ngơi đi thôi."
Ron nghe vậy nheo mắt, lão nở một nụ cười thân thiện. Lão đã chăm nom thiếu gia 18 năm, tự tay làm tất cả mọi chuyện. Nhìn thiếu niên lớn lên như hiện giờ bộ dáng, cho dù đội lốt của một tên vô lại, nhưng lão biết, thiếu gia quá tốt tính để phản bác lại những lời xúc phạm đó. Là một sát thủ, lão sao có thể không nhận ra Choi Han tâm tư. Tên khốn thấp kém toả ra mùi máu ghê tởm này lại dám có suy nghĩ rơ bẩn như vậy. Hắn không lừa được con mắt của lão, nhưng vì Choi Han vẫn còn hữu dụng với cậu chủ, nên lão sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng một khi Choi Han đi quá giới hạn, lão sẽ không ngần ngại cắt đứt cổ hắn, cho dù vì thế mất mạng.
"Cậu không biết những suy nghĩ đó của cậu thật đáng ghê tởm hay sao? Cậu nên biết thân biết phận và dừng ngay việc tơ tưởng đến cậu chủ. Và giờ thì, ra khỏi đây ngay lập tức, tôi và Hans sẽ chăm sóc cậu ấy, ở đây không có việc của cậu."
Choi Han hoảng hốt, hắn nghĩ đến phản ứng của Cale khi hắn lỡ xúc phạm đến hắn, sợ hãi cảnh giác ánh mắt làm hắn thân thể run rẩy, hắn nắm chặt nắm tay nhưng rồi chợt buông ra và quay người ra khỏi phòng.
Hắn không thể làm gì khác hơn là kìm nén bản thân mình. Hắn cần bình tĩnh lại.
Ron nhìn bóng lưng Choi Han cười khẩy. Rồi lão nhìn người trên giường, vì đã uống thuốc nên sắc mặt Cale có vẻ tốt hơn một chút, không như vừa rồi tái nhợt đến trong suốt. Lão dặn Hans chăm sóc thiếu niên cẩn thận, rồi rời khỏi phòng đứng trước cửa, như lúc đầu Choi Han cùng Cale rời khỏi.
Hans đem khăn đắp lên trán thiếu niên, hắn thở dài. Cậu chủ lần này bị bệnh thực trọng, hắn lo lắng nhìn thiếu niên tái nhợt môi mỏng, trong lòng khổ sở, cậu chủ sức khoẻ kém đi thấy rõ. Hắn chỉ là một quản gia, không thể vì thiếu niên chữa trị, chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, không khiến thiếu niên bệnh tình nặng thêm.
Cale ngủ thực trầm, hắn không biết, tất cả mọi thứ đều bị một đôi mắt chứng kiến. Đôi mắt chủ nhân ôm bình thuốc phục hồi tàng hình nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lo lắng không thua gì những người biết chuyện ở đây.
Vốn dĩ bọn họ định bụng sẽ dừng lại ở đây 3 ngày, nhưng vì Cale bị bệnh nên hành trình bị chì hoãn lại. Tin này chỉ vừa lộ ra đã làm cả đoàn người náo động, ai cũng đều lo lắng cho tình trạng của cậu chủ. Bởi vì phục vụ Cale thời gian lâu cũng nhận ra lời đồn là thứ hại người. Cale-nim ở trong mắt bọn họ là một con người lương thiện và tốt bụng. Cho dù là phá phách hay hay gây sự cũng đều là cố ý giả dạng bộ dáng, vì cho dù có say tới đâu, cậu chủ cũng không bao giờ đụng đến phu nhân cùng hai đứa em của mình cả.
Hơn nữa lời mà y sĩ nói, cậu chủ lao lực quá độ dẫn đến bị bệnh. Trong lúc nhất thời mọi người đều ở trong lòng cầu mong Cale mau chóng khoẻ lại.
Đợi đến Cale tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Thời tiết đẹp, Cale đỡ mép giường chậm rãi ngồi dậy, thái dương nhức nhối làm hắn hít sâu một hơi. Sắc mặt của hắn vẫn còn tái nhợt, nhưng so với đêm qua thì đã khá hơn nhiều.
Ron đem cho thiếu niên một cốc nước mật ong ấm, rồi để Beacrox làm chút đồ ăn. Vì bị bệnh nên Cale không thể ăn những món dầu mỡ và cầu kỳ mà chỉ có thể ăn đồ ăn thanh đạm.
"Cậu chủ nên nghỉ ngơi thêm đi ạ. Cho đến khi bệnh tình ổn định thì cậu không nên di chuyển nhiều đâu."
Lão vẫn còn nhớ lời của y sư, lao lực quá độ. Xem ra lão phải chú ý đến hành động của cậu chủ nhiều hơn. Mặc dù đã cố giảm bớt công việc của Cale, nhưng lão vẫn thấy lo lắng, vì thân thể của thiếu niên vốn không được khoẻ mạnh như người bình thường, hiện tại lại ốm đến mức này. Lão đã chăm lo cho Cale còn nhiều hơn cả con trai của mình, vậy nên trước khi rời đi lại càng phải chu toàn, để thiếu niên không có gì phải lo lắng khi lão rời đi cả. Vậy nên cho dù có là 'thỏ' hay thứ gì khác ngáng đường cậu chủ lão cũng sẽ trừ khử hết. Tất nhiên với điều kiện là cậu chủ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro