Chương 19
Nhưng Cale vẫn luôn ốm yếu, những lúc bệnh nặng cậu chủ thậm chí còn không xuống được khỏi giường. Nên việc mà Deruth có thể làm cho cậu chủ chỉ có thể là chăm sóc cậu ấy thật tốt. Và cố gắng để cậu chủ có thể vui vẻ dù không bước chân ra khỏi biệt thự.
"Điều ta có thể chắc chắn hiện tại. Ngoài việc mẹ của cậu chủ-bá tước phu nhân trong quá khứ là một nhân thú. Và cậu chủ Cale, cậu ấy cũng sắp bước vào lần cuồng nộ hoá đầu tiên. Cho đến lúc đó, dù lão già này đã già rồi, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để cậu chủ có thể trải qua lần cuồng nộ hoá đầu tiên một cách an toàn."
Choi Han gật đầu.
"Tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy."
Beacrox nhìn cha mình. Anh đã theo ông chạy trốn đến lục địa phía Tây vào 13 năm trước. Trong cái đêm mà bọn họ mất đi người vợ, người mẹ của mình và cả những gia nhân làm trong nhà, Beacrox đã chạy theo và chỉ nhìn vào bóng lưng của ông mà thôi. Bọn họ trốn đến lục địa phía Tây và ở lại gia tộc Henituse với vai trò là quản gia và đầu bếp. Trong suốt những năm ấy, anh đã cùng cha chăm sóc cậu chủ Cale ốm yếu này. Anh cũng đã quan sát cậu ấy đủ lâu để đem Cale trở thành người quan trọng mà anh cần bảo vệ trong thời gian rất lâu sau này. Cậu chủ nhỏ của bọn họ đã phải chịu sự bỏ mặc trong cái biệt thự rộng lớn ấy. Khi phu nhân mất, cậu ấy là người đau đớn nhất, nhưng lại chẳng có ai dành cho cậu một chút an ủi dù là nhỏ bé. Ngay cả người cần làm điều đó là bá tước Deruth cũng vậy. Ngài ấy bỏ mặc con trai mình.
Và thời điểm đó cũng là thời điểm khó khăn với cả Ron và Beacrox nữa. Vì cậu chủ đã không ăn được gì cả, cậu ấy đã nôn ra tất cả những gì mà cậu ăn vào miệng. Cale đã cố gắng ăn đồ ăn mà anh nấu, nhưng càng cố gắng thì tình trạng lại càng tồi tệ. Ấy là lần đầu tiên anh thấy cậu chủ ho ra máu. Thứ chất lỏng đỏ sẫm ấy giống hệt màu tóc của cậu, và cũng giống hệt với cái đêm cha con họ mất hết tất thảy. Anh đã hoảng sợ đến mức cả người run lẩy bẩy. Cha anh, Ron đã gọi vài bác sĩ và linh mục đến ngay sau đó.
Tình trạng của cậu chủ đỡ hơn sau khi được cho uống thuốc và chăm sóc tử tế. Nhưng Cale đã yêu cầu bọn họ và cả những người chữa trị cho cậu nhóc giữ kín điều ấy. Beacrox và cha anh đã rất tức giận vì Deruth Henituse chỉ đến thăm cậu chủ của họ đúng một lần và không nói dù chỉ một lời nào cả. Ông chỉ dặn dò hai người họ chăm sóc Cale cho tử tế. Không phải anh không nhìn thấy biểu cảm đau lòng tự trách trên khuôn mặt ông, nhưng điều ấy chẳng thể thay đổi rằng ông ấy đã bỏ mặc cậu chủ trong ngần ấy thời gian.
Sau vài tháng thì cậu chủ đã phục hồi kha khá và bắt đầu ăn được với lượng nhỏ mà không xuất hiện tình trạng nôn mửa. Nhưng từ đó đến tận bây giờ, lượng đồ ăn cho mỗi bữa ăn của cậu ấy vẫn luôn duy trì như thế mà chẳng có sự thay đổi nào cả.
Sau khi lên 8, sự xuất hiện của Violan, người vợ mới của bá tước và hai đứa em đã làm cậu chủ bắt đầu phá phách khi cậu ấy ném chai rượu vào điền trang. Nhưng hai người họ đều biết, điều ấy chỉ do Cale muốn nâng Basen Henituse lên vị trí bá tước mà thôi.
Hiện giờ Cale đã 18 tuổi, trong lúc anh nghĩ là cậu chủ sẽ sống hết đời này dù ốm đau nhưng hạnh phúc thì thân thế của cậu ấy lại làm cậu chủ phải chịu đau đớn đến nhường này. Anh không thể tưởng nổi, tại sao cuộc đời lại bất công một cách thái quá như vậy với Cale. Trong mắt anh, cậu chủ vẫn là đứa trẻ ốm yếu trong quá khứ, đứa trẻ cần sự yêu thương bao bọc của người xung quanh.
Beacrox không để tâm cho dù Cale có là bán nhân thú đi nữa. Anh sẽ giúp cậu ấy bằng bất cứ giá nào.
Bọn họ im lặng nhìn Cale. Sắc mặt của hắn đã bớt nhợt nhạt so với khi nãy vì sinh lực trái tim, nhưng tai và đuôi thú thì vẫn tồn tại. Đó là tai và đuôi của hồ ly. Là Hồ tộc hay còn gọi là tộc Hồ Ly. Ron đã ngay lập tức nhận ra nó khi nhìn thấy hình dạng tai thú của Cale. Theo lão biết thì Hồ tộc đã biến mất cả trăm năm trên thế giới này rồi. Có khả năng là Cale, cậu chủ của bọn họ chính là Hồ tộc cuối cùng còn sót lại.
Sau khi tình trạng của Cale ổn định lại, hai người Ron và Beacrox rời đi chỉ để lại bọn trẻ miêu tộc cùng Choi Han tiếp tục nhìn Cale. On Hong rụi đầu vào người hắn mà không nói gì cả. Cả hai đều chưa hết bàng hoàng vì thân thế của Cale, cả những đau đớn mà hắn phải chịu khi nãy cũng khiến bọn chúng thấy sót ruột vô cùng.
Con rồng đen hiện hình trước mặt cả đám cũng đang nhìn chằm chằm vào Cale. Choi Han khẽ thở dài. Mắt hắn đỏ bừng và trong lòng hắn sôi lên, hắn chẳng thể nào quên được cái cảnh Cale hộc máu ấy. Nhưng Choi Han chỉ ngồi yên và nhìn chằm chằm vào Cale, bởi vì hắn biết hắn chẳng thể làm gì vào lúc này để giúp Cale cả. Hắn cảm thấy bất lực với bản thân hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro