Hoa Trắng
Bóng đen giữa rừng hồng :)
-----
Nghe đâu đã từ rất lâu rồi, có một cô bé đem lòng yêu say đắm một chàng hoàng tử sống trong rừng sâu. Mỗi ngày, cô đều đến bên bìa rừng, đứng đợi một lúc thì có một chàng hoàng tử tuấn tú đi ra. Mỗi lần như thế, chàng tặng cô một bông hoa trắng. Loài hoa này nhỏ nhắn và lại rất thơm. Cô yêu chúng lắm, nhưng cô lại không tài nào tìm được loài hoa đó.
Một hôm, cô mạo hiểm vào rừng, phần vì muốn gặp chàng hoàng tử, phần vì muốn tìm loại hoa lạ ấy. Cô càng đi vào sâu, cây cỏ càng nhiều, màu xanh cây lá ngày càng đậm và chuyển dần thành màu đen. Cô có cảm giác như cây cỏ càng ở sâu trong này thì càng héo úa và khô tàn. Và cái thứ không khí trong này ngày càng loãng và có mùi rất khó chịu. Cô đi một lúc lâu, cho đến nhập nhoạng tối thì tìm thấy tòa lâu đài. Tòa lâu đài màu trắng với mái ngói màu đỏ, xung quanh tòa lâu đài là một rừng hoa hồng bao phủ. Tuy nhiên, bãi đất ở phía trước lâu đài lại rất hoang tàn và xơ xác. Nó có màu đen, bốc khói và có thứ mùi kì dị như xác động vật chết. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên đó chính là loài cây hoa trắng đó lại mọc trên mảnh đất chết ấy. Nó mọc lên, lung linh và rực rỡ. Cô vui vẻ đến bên một cây hoa và ngắt một bông hoa. Cô vừa ngắt xong bông hoa thì từ cành cây túa ra thứ chất lỏng sền sệt đỏ đặc. Cô ngạc nhiên lùi lại thì vấp ngã. Cô hét lên vì nhìn thấy tay người. Trượt đôi mắt sợ hãi của mình dọc theo cánh tay, cô nhìn thấy nửa tấm lưng trần trắng bệch của một người con gái tầm mười chín đôi mươi, hai mắt trợn ngược, miệng mở toang như muốn la hét. Người đó bị vùi dưới gốc của cây hoa trắng. Không, không phải, người con gái đó chính là cây hoa trắng. Cô ngạc nhiên đến rụng rời chân tay, tròng mắt giãn to và những giọt nước mắt dường như bị đông cứng lại ngay trên khóe mắt.
Hắn ngồi chiễm chệ trên ngai vàng, vây xung quanh hắn là nhung lụa, vàng bạc. Hắn thở đều, hòa nhịp cùng mảnh đất chết. Có kẻ đang bước vào, nhịp chân kẻ đó run rẩy, ngỡ ngàng, làm hắn không ngừng thích thú.
Cô ngồi bệt trên đất, ngạc nhiên đến nỗi không biết hắn xuất hiện từ lúc nào. Hắn bước từng bước chậm rãi như chúa sơn lâm vờn con mồi. Hắn vẫn trưng ra một nụ cười như bao ngày, tay nhặt bông hoa trắng lên và cài lên tóc cô.
- Tại sao em lại hiếu kì như vậy?!
- Em đã tận mắt chứng kiến rồi!
- Có cho thì phải có nhận chứ.
Nói rồi hắn hôn cô. Rút hết sinh lực trong người cô. Đôi má hồng hào của cô dần tái nhợt, chân tay trắng bệch và cứng lại. Đôi mắt ngọc lam tuyệt đẹp ngày càng nhỏ hơn, nhỏ như hai hạt tiêu. Cô ngã xuống nền đất nóng và thối. Thân thể của cô hòa vào trong đất, từ lưng cô nhú lên một cái cây non, cây đấy lớn nhanh thoăn thoắt, cho ra một loài hoa màu trắng thơm và nhỏ xinh xắn.
Quýt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro