Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi chờ


Đợi chờ là hạnh phúc, phải không ?

Cậu còn nhớ ngày tốt nghiệp của chúng ta?Ngày đó, ngày tôi đi du học.

Tôi hứa với cậu khi nào thành công nhất định tôi sẽ quay về làm vợ cậu . 

Cậu đã hứa sẽ chờ tôi, dù có bao lâu đi chăng nữa cậu cũng sẽ chờ. Câu nói đó là động lực giúp tôi vượt qua 10 năm bên đất khách. Lúc nào nhớ tới, tôi cứ ngồi cười một mình.

Tôi vừa bước xuống sân bay nơi cậu tiễn tôi 10 năm trước. Cảm thấy lòng nhẹ tênh, vui sướng. Rốt cuộc bỏ cả 10 năm thanh xuân để chờ đợi một người là hạnh phúc.

Tôi đã cố gắng giấu tất cả mọi người, kể cả cậu, ngày tôi về nước. Hỏi đứa bạn thân bây giờ nó bảo cậu thành đạt lắm, mở công ty riêng rồi.

Xuống sân bay không về nhà thẳng mà đi đến công ty cậu. Không biết cậu sẽ ra sao khi nhìn thấy mình nhỉ? Háo hức quá!

Đến công ty cậu rồi, không ngờ lại nó to như thế. Mà bây giờ công ty không quan trọng bằng cậu, bèn lại hỏi nhân viên cậu ở phòng nào. Tới nơi tôi gõ cửa....hồi hộp...hồi hộp...

''Mời vào'' là cậu, giọng nói trầm trầm ấm ấm đó, mười năm rồi tôi chưa được nghe nó. Sao mà nhớ quá!

Tôi bước vào, thấy cậu đang ngồi trên bàn làm việc. Cậu hỏi tôi nhân viên mới sao lại đi trễ vậy. Chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi?

Chẳng phải chỉ cần lướt qua nhau một giây thôi là chúng ta sẽ nhận ra người còn lại sao?

Chả trách cậu được mười năm không phải thời gian ngắn, với lại tôi đã thay đổi nhiều rồi. Mái tóc ngắn ngày xưa thay bằng mái tóc dài, hơi xoăn, được nhuộm he. Tôi cũng chẳng phải đứa có làn da đen đen ngày xưa nữa.

Tôi hồ hởi bảo mình là người cậu chờ cả 10 năm. Lúc đó, mặt cậu tái nhợt đi chắc là làm việc nhiều quá nên cậu chỉ hơi mệt. Thế là tôi ra về.

Bước xuống đại sảnh của công ty cậu, tôi gặp được đứa em họ bèn đứng lại nói vài câu. Có một người phụ nữ đi ngang qua, nó cúi chào. 

Tò mò đâu chết ai, tôi hỏi người đó là ai!

 Nó bảo đó là phu nhân giám đốc. 

Đùa à, giám đốc làm gì có vợ. Tôi hỏi lại tên giám đốc.

Nó nói đúng tên cậu lại còn chắc chắn không sai.

Chẳng thể ngờ, tôi lao đầu lên phòng cậu hỏi cho ra lẽ. Cậu chẳng biết làm gì ngoài rối rít xin lỗi tôi, bảo sẽ đền bù cho tôi một khoản kha khá. 

Bất ngờ thật!!!  Vậy ai sẽ đền bù cho tôi cả thanh xuân? Người đó là người tôi hằng chờ đợi, hằng nghĩ về đó ư? 

Tôi thất thểu đi về. Những câu nói, những lời hẹn ước của cậu cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Cả thế giới sụp đổ trước mắt tôi. Không phải đâu, hình như chỉ có mình tôi sụp đổ thôi. Đấy thấy chưa, trái đất vẫn quay mà, người xung quanh tôi vẫn cười cười nói nói mà. Đúng, tôi là kẻ ngốc.

Cuối cùng mới biết đợi chờ chẳng phải là hạnh phúc gì đâu. 

Cái khái niệm lãng xẹt đó không hợp với tôi.

...Lyna...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: