Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông hoa anh đào đẹp nhất

Chiều hôm ấy tôi đã gặp cậu.

Tôi trực nhật nên về trễ hơn bình thường, còn cậu thì nán lại trong lớp để tập hát cho tiết mục văn nghệ sắp tới. Tôi đi qua dãy hành lang thì nghe thấy tiếng hát của cậu vọng ra, nó trong trẻo tới mức giữ chân tôi dừng lại trước cửa mà lắng nghe.

Cậu đã nhìn thấy tôi khá nhiều trong những hoạt động ngoại khóa của trường và cũng giúp đỡ nhau nhiều nhưng lại chưa có dịp nói với nhau được câu nào trọn vẹn.

Cậu thấy tôi đứng ngoài cửa nghe ngóng . Tôi cảm thấy có chút gì đó ngại ngần nên định ra về thì cậu giữ tay tôi ở lại.

"Cậu có thể hát chung với mình không? Mình không đủ can đảm để đứng một mình trên sân khấu.."

"Nhưng mình không biết hát." Tôi lúng túng đáp lại cậu. Thật không ngờ rằng cậu lại có thể mời tôi hát cùng. Chúng tôi thật sự chưa biết nhau nhiều.

"Mình không có bạn. Nếu cậu muốn thì mình có thể dạy cậu hát."

Tôi chẳng thể từ chối được lời đề nghị này nên đành gật đầu đồng ý, liền thấy cậu mỉm cười. Đó là một nụ cười đẹp mà tôi không bao giờ có thể quên được.

Vậy là cứ tan học, cậu lại hẹn gặp tôi ở lớp và cùng nhau tập hát. Cậu còn biết chơi ghi ta nên định sẽ mang nó lên đàn cho tiết mục hay hơn.

Một buổi chiều đầu thu, tôi cùng cậu ra về sau khi luyện tập lần cuối cùng. Tính ra thì tôi với cậu ấy cũng đã thân nhau hơn nhiều, cậu luôn xem tôi là người bạn thân nhất. Ngước lên những cành cây đang rụng lá vàng, tôi hỏi cậu:

"Sao lúc đó cậu lại chọn mình mà không chọn người khác?"

"Vì tôi tin ở cậu."

Cậu im lặng trong vài giây rồi đáp lại tôi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự tin tưởng dành cho tôi khiến tôi có một cảm xúc thật sự rất lạ.

Cuối cùng thì ngày biểu diễn cũng tới. Dù cho đã chuẩn bị kĩ càng nhưng tôi và cậu vẫn rất hồi hộp xen lẫn lo lắng.

Tiết mục của của chúng tôi là tiết mục cuối cùng của buổi lễ, vì vậy mà áp lực càng nhiều hơn.

Âm thanh từ chiếc ghi ta màu nâu nhạt của cậu dịu êm từng hồi vang lên. Tiếng hát của của cậu lại một lần nữa đánh gục tôi theo cái cách nhẹ nhàng nhất. Tôi cùng cậu tạo nên một bài hát với những ca từ ý nghĩa.

Hôm nay cậu đã mặc một chiếc váy trắng tinh khôi rất đẹp. Không hề tuân theo một định luật vật lý nào, cậu thu hút ánh nhìn của tôi cũng như mọi người ngồi trong khán phòng, khiến ai nấy đều phải nhìn về cậu. Cậu khiến tôi say mê một cách lạ kỳ.

Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay rào rào vang lên như mưa, làm tôi thấy phấn chấn hẳn. Nhìn qua cậu, tôi bỗng thấy lạ vì cậu cứ cúi mặt xuống mãi, đến tận khi vào trong phía sau sân khấu cậu mới ngẩng lên nhìn tôi rồi nở nụ cười.

"Cậu làm tốt lắm. Cảm ơn cậu."

"Sao lại phải cảm ơn chứ? Không phải cậu cũng có công sao?"

Tôi nhìn vẻ ngoài xanh xao và ốm yếu hơn bình thường của cậu, không kìm được mà hỏi:

"Cậu bị ốm sao? Trông cậu không được khỏe."

"Mình có việc phải về sớm..."

Cậu im lặng một lúc rồi quay sang bảo tôi, không hề trả lời câu hỏi kia.

Tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu chào cậu rồi đi thay đồ. Còn nghe loáng thoáng hai chữ 'tạm biệt' ở sau lưng rất nhỏ nên tôi nghĩ rằng mình nghe nhầm.

Sau hôm đó, tôi không thấy cậu đi học nữa. Mỗi buổi chiều đều vắng đi một người con gái cất tiếng hát trong lớp học.

Không lâu sau, tôi hỏi một người học chung lớp với cậu xem cậu đã chuyển đi đâu, cậu ấy ngập ngừng một lúc rồi nói với tôi:

"Cậu ấy bị bệnh hiểm nghèo, vì thế mà không có bạn chơi cùng nên rất tự ti về bản thân. Lúc đó thấy cậu ấy hát, chúng tôi rất bất ngờ. Từ sao buổi văn nghệ thì cậu ấy đã nghỉ học để điều trị bệnh, lúc đó nặng lắm rồi. Nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Tôi còn nghe nói..."

"Nghe nói gì cơ?!" Tôi mất bình tĩnh hỏi cậu ta. Tôi không muốn tin rằng cô bạn của tôi đã không còn nữa.

"Cậu ấy thích cậu!"

Tôi đứng lặng người sau lời nói của cậu học sinh ấy, đầu tràn ngập biết bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn.

Ngọn gió đầu xuân thổi qua một khoảng sân trống vắng. Tôi nhìn lên cây hoa anh đào nở rộ mà nghĩ đến cô bạn năm xưa. Người tôi đã từng gắn bó chỉ trong một thời gian ngắn mà lại để lại cho tôi biết bao kỉ niệm.

Thì ra tôi lại có thể trở nên quan trọng với một người đến như thế. Bây giờ chắc cậu đang yên nghỉ ở một nơi rất tươi đẹp rồi. Cậu như một bông hoa anh đào. Khi nở rộ thì trông rất đẹp nhưng lại sớm lụi tàn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Có lẽ cậu là bông hoa anh đào đẹp nhất mà tôi từng được thấy, bạn cũ à...

.

#Written by Woo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: