Chap 9
Tùng! Tùng! Tùng
Tiếng trống ra chơi vang lên khắp trường vừa lúc hắn làm xong bài. Hắn quả thực căn giờ rất chuẩn.
Sân trường vắng lặng thế mà giờ đây đã toàn người là người. Hắn đột nhiên có một cuộc điện thoại. Nó nhìn hắn đi ra ngoài lớp nói chuyện, lẩm bẩm.
- Đúng là đồ...
- Huhuhu... Mệt quá đi mất! - Quỳnh than thở khi ngồi vào chỗ của mình.
- Cho bà chừa đi, lúc nào cũng đi muộn - Nó nói, khoanh hai tay lại.
- Haizz... Bà đúng là... - Linh thì lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa bạn thân.
- Huhuhu... Bạn bè thế đấy! Không an ủi mà còn trách móc người ta...Huhuhu... - Quỳnh ôm mặt giả vờ khóc.
- Bà thôi ngay cái kiểu nước mắt cá sấu ấy đi! - Nó nói rồi quay qua nháy mắt với Linh.
- Tan học qua nhà sách mua manga đi!
Quỳnh ngay thấy liền bật dậy, mắt sáng lên.
- Tôi đi với!
Nó và Linh bất lực nhìn nhau . Với Quỳnh, manga và anime là tất cả. Quỳnh là một Otaku thực thụ mà.
- Thôi đi ăn đã, tôi đói rồi! - Linh nói bằng giọng hớn hở khiến cho Quỳnh và nó chán nản.
Quỳnh là vậy, còn với Linh, đồ ăn là tốt nhất.
Ba đứa đang chuẩn bị ra canteen thì một bàn tay đột nhiên đập vào vai nó.
- Tôi có chuyện muốn nói với you! - Hắn nhìn nó, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
- Tôi không rảnh mà -
Chưa kịp để nó nói hết, hắn đã kéo nó đi ra ngoài, để lại Quỳnh và Linh đứng ngẩn ngơ nhìn theo.
Về phần nó, sau bao nhiêu cố gắng để thoát khỏi bàn tay hắn của nó, hắn vẫn trơ lì như tượng.
Hắn dẫn nó ra sân sau trường rồi dừng lại.
- Nè! Tôi đã bảo tôi không có rảnh mà! - Nó chống hông nói.
- You...giả làm bạn gái tôi hôm nay được không? - Hắn ngập ngừng hỏi khiến nó suýt nữa thì ngã xuống đất.
- Cậu...cậu...cậu... - Nó lắp bắp nói.
- Tôi biết you đã muốn được làm bạn gái tôi từ lâu nên bây giờ tôi cho you toại nguyện đó. Không cần phải mừng đến như vậy đâu.
- What? Cậu... Mà sao tôi phải làm chứ?
- Thôi thì coi như tôi năn nỉ you đó! Chỉ giả làm bạn gái tôi một ngày thôi. Ok?
- Còn lâu nhá! - Nó hất hàm và chuẩn bị quay đi thì.
- Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt you nữa nếu you chịu giả làm bạn gái tôi hôm nay.
- ... - Nó không nói gì nhưng thực chất là đang mừng thầm trong lòng.
- Im lặng là đồng ý đấy! Thôi tôi đi trước đây.
Hắn nói rồi đi thẳng về lớp. Nó ở lại thì nhảy cẫng lên vui sướng.
( YES! Ông trời đúng là có mắt mà! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro