Chap 8
- Tránh ra!
Cả lớp và Quỳnh quay ra nhìn người vừa nói
- Tên lạnh lùng... - Nó lẩm bẩm nhìn người đó.
- Quân! Sao hôm nay em lại đến lớp muộn vậy? - Cô giáo nghiêm giọng nói.
- Em xin lỗi, hôm nay em ngủ dậy muộn ạ! - Quân nói. Lời nói nghe rất lễ phép nhưng giọng cậu lại lạnh như băng ở Nam Cực.
- À...cố gắng đừng dậy muộn nữa nhé. Được rồi, em vào lớp đi! - Cô giáo nói.
- Ơ? Cô không công bằng gì cả ! Cậu ta được vào sao em không được vào ạ? - Cô giáo vừa dứt câu, Quỳnh đã kêu lên ầm ĩ.
- Đây là lần đầu tiên bạn ấy đến muộn. Còn em thì bao nhiêu lần như thế rồi hả? Lớp trưởng phải gương mẫu chứ! - Cô giáo lớn giọng.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, ra ngoài đứng ngay cho tôi! - Cô nghiêm giọng, chỉ tay ra phía ngoài lớp.
- Thưa cô, em đã đến muộn nên em xin chịu bị phạt đứng ngoài!
Cả lớp ngạc nhiên nhìn Quân còn cô giáo thì mỉm cười hài lòng.
- Em biết nhận lỗi là tốt, cô sẽ bỏ qua chuyện này. Còn... - Cô hướng ánh mắt sắc nhọn vào Quỳnh.
- Còn Quỳnh em phải quét dọn dãy hành lang này một tuần và bây giờ thì ra ngoài ngay! Có lỗi mà không nhận còn so bì với bạn khác, em phải chịu phạt.
- Cô ơi...em... - Quỳnh cố năn nỉ nhưng
- Ra ngoài ngay! - Cô tức giận đập mạnh thước xuống bàn.
Quỳnh đi ra khỏi lớp. Không quên đưa ánh mắt ấm ức nhìn Quân.
( Không công bằng! Thật sự không công bằng mà! )
Nó và Linh nhìn nhỏ bạn thân mà thấy tội nghiệp thay cho nó nhưng cũng không làm được gì quyết định của cô.
- Cả lớp, chúng ta bắt đầu học nào! - Cô nói to và buổi học bắt đầu.
- Haizz... Khổ thân nó ! - Nó thở dài nhìn ra ngoài cửa lớp.
- Con nhỏ đó bị như thế là đáng lắm! Lớp trưởng lại còn thế ! You còn thương hại làm gì cho mệt? - Hắn thản nhiên nói trong khi vẫn cắm cúi nghịch cái điện thoại.
- Cậu nói hết chưa? - Nó sầm mặt xuống.
- Vẫn chưa đâu! Nhỏ đó đã có lỗi lại còn đòi so với thằng Quân. Lại còn đòi vào lớp nữa chứ ! Bị phạt như vậy là nhẹ lắm rồi. - Hắn tiếp.
- Cậu...- Nó tức giận lấy chân nghiến lên chân hắn khiến hắn kêu không ra tiếng vì đang trong giờ học. Hắn cố sử dụng chân còn lại gạt chân nó ra nhưng chân nó như gọng kìm cắm chặt vào chân hắn, không hề nhúc nhích.
Bất lực, hắn khổ sở cúi mặt xuống bàn, cắn chặt răng, tay đập liên tiếp xuống mặt bàn để nén đau. Thấy vậy nó cũng dừng lại:
- Đau đúng không? Ai bảo cậu xúc phạm đến bạn tôi. Hứ!
- You có công phu gì vậy? Đau vãi ra! - Hắn mặt nhăn nhó nói, lấy tay xoa xoa cái chân vừa bị nó hành hạ.
- Mà đó là bạn you hả? Thảo nào giống y nhau! - Hắn nhếch mép và chưa kịp để nó dạy cho "bài học thứ hai", hắn đã đứng lên:
- Thưa cô, em làm bài này ạ! - Hắn nói và bước thẳng lên bục giảng.
Nó tức giận ngồi nhìn hắn trên bảng, bàn tay vô thức vo tờ giấy nháp lại, miệng lẩm bẩm nguyền rủa.
- Tên đáng chết! Đồ khôn lỏi! Cậu thử về chỗ xem? Lúc đó thì đừng trách tôi ác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro