Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Chuyện khi nãy...you đã nghe thấy hết rồi à? - Hắn lo lắng hỏi nó.
- Chuyện gì? - Nó ngơ ngác hỏi lại. Thật sự nó không hiểu hắn đang nói về chuyện gì.
( A! Có phải là...? )
- Chuyện sau khuôn viên trường ấy - Hắn trả lời nó.
- Sao tôi phải trả lời cậu chứ! - Nó hất hàm nói rồi quay sang phía khác.
- Vậy là nghe thấy rồi.
Nó khó chịu quay sang nhìn hắn.
( Ở đâu ra cái kiểu không trả lời mà lại nói là có vậy? )
- Tôi bảo là -
- Tôi biết you thầm thương trộm nhớ tôi nhưng you không cần phải quan tâm tới tôi đến thế đâu. - Hắn ngắt lời nó, xoa xoa đầu nó và nhìn nó với ánh mắt thương cảm.
Sau đó, hắn nhếch mép cười rồi đi về chỗ, để lại nó với khuôn mặt ngu chưa từng thấy.
- Cái gì chứ? - Nó tức tối nhìn hắn.
- Nè! Tên đó và bà có chuyện gì thế? - Nhi chứng kiến từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ cũng không hiểu gì cả. Cũng phải thôi, đến nó còn không hiểu hắn lâu đâu ra cái suy nghĩ nó "thầm thương trộm nhớ" hắn thì Linh làm sao mà hiểu được?
- Không - Nó nói trong khi mắt vẫn bắn tia lửa điện về phía hắn.
- Ô hô hô! Trang nhà ta lần đầu tiên nói chuyện thân mật với một tên con trai đó! - Linh cười cười nhìn nó.
- Thân mật cái con khỉ! - Nó bực bội.
- Bà ghét tất cả bọn con trai còn chi?
- Thôi kệ bà! Mà Quỳnh đến chưa? - Nó đổi sang chủ đề mới, nhìn quanh lớp.
- Quỳnh - Linh định nói thì.
Tùng! Tùng! Tùng!
Linh nhìn nó lắc đầu rồi về chỗ của mình. Nó chẹp miệng rồi cũng về chỗ.
Cô giáo vào lớp rồi cả lớp bắt đầu học. Nó nhìn vào bảng sĩ số lớp.
Có hai người chưa có mặt tại lớp.
( Một là Quỳnh, hai là... ) Nó đang nghĩ thì
- Em xin lỗi cô, em đến muộn ạ! - Một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp.
Cả lớp đều lắc đầu ngán ngẩm nhìn người đứng ở cửa như thể đây là việc rất đỗi bình thường.
Đứng trước cửa là một nữ sinh khá xinh xắn. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng mịn như da em bé. Mái tóc đen tuyền giựn sóng ôm vào cổ. Đôi mắt nâu long lanh nhìn cô giáo một cách lo lắng.
Đó là Quỳnh, cô bạn thân của nó, lớp trưởng nhưng cũng đồng thời là chuyên gia đến lớp muộn.
- Em đến lớp rồi à, Quỳnh?- Cô giáo cười nhẹ nhàng với Quỳnh.
Quỳnh nghĩ là hôm nay cô giáo có chuyện vui bên mới không bắt nhỏ đứng ngoài, liền cười lại với cô giáo.
- Dạ vâng ạ
Khuôn mặt vui vẻ của cô giáo bỗng trở nên giận dữ, cô quát lớn
- Đi ra ngoài cho tôi! Ngay!
Quỳnh tắt ngụp nụ cười, cúi gầm mặt xuống.
- Em biết lỗi rồi ạ, em hứa em sẽ -
Quỳnh đang nói thì bỗng một giọng nói lạnh lùng phát ra phía sau lưng nhỏ.
- Tránh ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: