Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

(Thôi tiêu rồi! T_T) Nó nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị cho việc "bầu
bạn với đất mẹ thân yêu".
Ủa? Chuyện gì xảy ra vậy?
Nó không thấy đau? Nó có cảm giác đang nằm trên cái gì đó êm êm.
Từ từ mở mắt ra, nó thấy trước mặt nó là khuôn mặt một chàng trai tuấn
tú. Nó đang nằm đè lên người cậu ta, hơn nữa mặt 2 người còn gần tới nỗi
mũi cả hai chạm nhau.
1 giây
2 giây
3 giây
- Aaaaa!!! - Nó nhảy bật ra khỏi người cậu ta, nó hét ầm lên.
Chợt một cánh tay bịt chặt lấy miệng nó rồi kéo nó ra phía gốc bàng đằng
trước.
Trong lúc đó thì...
- Ai kêu lên vậy? - Cô gái nhìn quanh căntin, khuôn mặt có vẻ ngạc
nhiên,
- My! Tập trung vào! Hỏng hết cả cảnh quay rồi! Đang diễn hay cơ mà! -
Thắng dừng quay, trách móc.
- Ơ...tại...?
-...- Hắn chán nản quay lưng, đi vào trong căntin.
- Anh đi lâu vậy? - Cô gái hỏi với lại hắn.
- Đói vãi ra! Ăn chút gì đã rồi diễn tiếp. - Hắn nói rồi đi thẳng.
Cả " đoàn làm phim " đều đơ người nhìn hắn. Cũng tại Thắng đột nhiên
muốn tham gia cuộc thi " Young Director Competition ". Nhưng chỉ còn một
tháng nữa là đến hạn nộp phim rồi. Sao hắn ung dung quá vậy?
Quay trở lại với nó.
- Cậu...cậu...tôi...- Nó lắp bắp, tay chỉ lia lịa vè mọi phía.
Người đối diện nó chính là Quân.
Quân từ từ đứng dậy, phủi phủi tay áo bị bẩn. Thoạt đầu, khuôn mặt cậu
hơi đỏ lên nhưng sau đó lại ,rất nhanh chóng, quay trở lại sự lạnh lùng
vốn có, quay lưng bước đi. Nhìn theo bóng lưng cậu, nó bối rối ngồi
phịch xuống đất, ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng của mình.
Chợt bước chân Quân dừng lại. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc vốn đã bị
rối rồi nói:
- Quên đi.
- Gì cơ? - Nó giật mình ngẩng mặt lên.
- Chuyện vừa rồi. Quên đi.
Rồi Quân bước đi mà không hề ngoái đầu lại.

_Trong lớp học_
Nó vừa bước vào lớp thì lập tức bị một "tên lửa" lao đến bao vây.
- Hi! Sao bà đến muộn thế! - Linh bá cổ nó, hỏi.
- À...Tôi đi quanh quanh trường tí ấy mà - Nó nói mà không để ý đến khuôn mặt của một người đang dần đỏ lên vì tức giận.
- Trời ơi! Cái đồ điên kia! Bà biết tôi đợi bà lâu lắm không? - Linh nổi giận hét vào mặt nó.
- Không - Nó trả lời Linh bằng vẻ mặt vô cùng "ngây thơ, không hiểu chuyện đời".
- Biết hôm nay tôi đến sớm đợi bà lắm không?
- Không
- Bà đến sớm vậy sao không ngồi yên ở lớp?
- Chán lắm!
- Argh... - Con nhỏ tức giận kêu lên nhìn chằm chằm vào nó.
- Hahaha..! Trêu bà vui dã man luôn!
- Bà cũng rảnh nhỉ? - Linh bĩu môi nhìn nó.
- Ê you!
Bỗng giọng nói mà nó không muốn nghe nhất vang lên phía sau nó. Nó mệt mỏi đưa mắt về phía hắn.
- Gì?
- Chuyện khi nãy...you đã nghe thấy hết rồi à? - Hắn lo lắng hỏi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: