Chap 5
Nó đang thong dong dạo quanh khuôn viên của trường. Ở đây vào sáng sớm thật yên tĩnh, không một bóng người. Vừa lẩm nhẩm hát bài " Good day " của IU, nó vừa nhảy chân sáo, hưởng thụ gió trời của buổi sớm mai.
Bầu trời hôm nay trong xanh tựa một viên đá quý màu ngọc thạch, ánh nắng, ánh nắng rực rỡ như những sợi tơ vàng óng rớt xuống tán cây nhẹ nhàng như những áng mây trôi. Chợt
- Có chuyện gì ? - Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
(?_?) (?_?) (?_?) Ủa? Bây giờ còn rất sớm mà đã có người rồi sao?
Nó ngó quanh để tìm chủ nhân giọng nói đó. Hóa ra là đằng sau bức tường ngăn cách khuôn viên và canteen của trường. Bức tường này khá cao nhưng nó có thể dễ dàng leo lên được ( học võ có lợi ghê! )
°_°*
Đập ngay vào mắt nó là một nam sinh rất đẹp trai. Đọng lại trên mái tóc đen của nam sinh đó là một chút sương của buổi sáng. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn người đối diện, cả người hắn tỏa ra sự băng giá lạnh chết người.
( « A_O » Ế? Vũ Phong hả? Nhưng sao mà hắn lạnh lùng quá vậy? Một tên nhiều chuyện mà cũng có lúc thế này sao? )
Nó hơi ngạc nhiên trước thái độ và lời nói của hắn. Ai có thể khiến hắn khó chịu đến thế? Nó hướng mắt về phía người đối diện hắn.
Là một cô gái, nhưng nó không thể nhìn thấy mặt cô gái ấy được vì cô đang quay lưng về phía nó.
- Em...em - Cô gái ngập ngừng nói, e dè nhìn hắn rồi cao giọng nói.
- Sao anh lại không chấp nhận em ?
( What the...? Bọn này đang nói về cái gì vậy? Gì mà chấp nhận với cả không chấp nhận ??? Mà kia hình như là con bé nào đấy lớp dưới. )
Nó dỏng tai lên " điều tra tình hình ".
- Hừ! - Hắn liếc nhìn con bé một cái rồi lạnh lùng quay đi chỗ khác.
- Anh... Em sẽ nói với bố mẹ anh! - Cô gái phẫn nộ nói.
- Cô tưởng rằng cô là vị hôn thê của tôi thì làm gì cũng được chắc? Nực cười ! - Hắn khẽ nhếch mép, nói một cách giểu cợt.
( @_@ Thời đại này rồi mà còn có chuyện hôn phu - hôn thê sao? )
Nó ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa ngã xuống đất. May mà vẫn giữ thăng bằng được.
- Phù! - Nó thở phào nhẹ nhõm.
- Anh nên nhớ là em vẫn là bạn gái anh...- Cô trầm giọng xuống, ánh mắt đắc ý.
- Anh nghĩ bố anh -
- Cô là bạn gái tôi ? Hừ ! Đó chỉ là ngày xưa thôi ! Còn giờ ? Tự cô biết !
Lần này thì nó thật sự shock!!!
- Ơ...áaaa!!!
Bất chợt bị mất thăng bằng, nó chới với, vung tay loạn xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro