Chap 4
Một cô gái có mái tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng đang khoanh tay đứng chắn giữa hắn và Quân, đôi mắt long lanh kia đang nhìn hắn toé lửa.
Nó trừng mắt nhìn hắn. Nó ghét nhất là những kẻ ỷ có chút cơ bắp mà lộng hành, ăn hiếp kẻ yếu hơn. Lý do nó học võ cũng một phần là để ngăn chặn những kẻ như thế.
Hắn bị nó đẩy bất ngờ mà bị ngã xuống đất. Nhìn nó bằng ánh mắt sững sờ, hắn lắp bắp:
- You...vừa...làm gì-
- Cậu im đi cho tôi ! - Nó ngắt lời hắn rồi quay lại phía Quân, trách móc
- Cậu làm sao thế? Sao lại đứng im để cậu ta đánh như vậy? Bộ cậu không có đầu óc hả? Không biết phản kháng sao?
Bị cho ăn một tràng không ngừng nghỉ, Quân quay sang nhìn Thắng. Cậu cũng đang nhìn Quân với vẻ mặt ngơ ngác, cả hai chẳng hiểu nó đang nói gì cả. Hai nhỏ Linh và Quỳnh chứng kiến từ đầu đến cuối cũng đang đơ người vì hành động của nó. Riêng hắn thì mặt tối sầm lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
- Ê you! - Hắn tức giận kéo nó ra khỏi lớp trước mặt bốn con người đang đơ toàn tập.
Mặc cho những học sinh khác đang chỉ trỏ, hắn cứ cầm cổ tay nó kéo đi. Cảnh này thật sự rất dễ gây scandal đó.
-Bỏ tay tôi ra! Cậu làm tôi đau rồi đấy! - Nó ra sức dùng tay kia đánh vào vai hắn.
Tuy nó đã học võ bốn năm nhưng bị nó đánh vào vai, hắn vẫn không hề hấn gì. Hắn thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến lời nói của nó, vẫn tiếp tục kéo nó bước nhanh về phía trước.
Cuối cùng hắn cũng dừng lại tại sân sau của trường. Nó giật phắt tay ra, xoa xoa cổ tay đau vì bị hắn nắm chặt.
- Cậu bị điên à? Tự dưng-
Nó chưa kịp nói hết thì hắn đã ngắt lời:
-You biết you vừa nói gì không?
Giọng nói của hắn lúc này làm nó thấy sợ.
( Kẻ nhiều chuyện này bị làm sao vậy?)
- Tôi nói gì thì cậu cũng nghe thấy rồi. Vậy tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại đánh cậu bạn kia? Rõ ràng hai người là bạn cơ mà? - Nó chống nạnh, vênh mặt lên hỏi hắn.
- Cái gì ? Tôi ? Đánh nó ?- Hắn sững sờ nhìn nó.
Hoá ra là chuyện này khiến nó nổi giậ, hắn cười một cách thích thú.
- Hahaha! Hahaha! Ôi chết cười mất thôi!
- Cậu cười cái gì chứ ? - Nó tức giận hỏi hắn. Thật sự thì hắn đang cười vì lí do gì vậy?
- Tôi không đánh nó.
- Sao tôi phải tin cậu ? - Nó hỏi với vẻ nghi ngờ.
- Đếch tin thì thôi, nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi. - Hắn mỉm cười giễu cợt rồi quay lưng về lớp.
Nó bỗng nhận ra hành động của mình trước đó hơi thái quá. Đang không biết phải làm sao cho đỡ xấu hổ, chợt trong đầu nó loé lên một ý. Nó ngồi phật xuống đất, úp mặt xuống đầu gối:
- Hức! Hức! Hức!
Hắn nghe thấy liền dừng bước, có một cảm giác kì lạ đột ngột dâng lên trong hắn. Cảm giác này mà từ lâu, rất lâu rồi hắn đã quên mất. Hắn quay đầu lại nhìn nó. Sao bây giờ hắn mới để ý? Nó thật sự rất giống cô bé đó - cô bé mà hắn đã hứa sẽ bảo vệ suốt đời...
Hắn bỗng gạt đi những suy nghĩ đó, rồi chạy đến bên nó.
- Này, you sao...? - Hắn bối rối, không biết phải làm gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn phải bối rối trước một người con gái kể từ sau khi cô bé đó biến mất khỏi cuộc đời hắn.
- Hu hu hu...! - Nó được thể càng khóc to hơn nữa.
Hắn lúng túng ngồi xuống bên cạnh nó, đặt tay lên vai nó khẽ lay lay.
- You làm ơn nín đi, khổ quá! (+_+)!(+_+)! - Giọng hắn có phần bất lực.
Chỉ cần nghe được như thế, nó ngẩng mặt lên, nở một nụ cười cực GIAN XẢO. Chưa kịp để hắn phản ứng, nó đã lấy đà lên gối thẳng vào bụng hắn.
- Aaaaaaa.....! - Hắn ngã xuống đất, ôm bụng lăn qua lăn lại, mặt nhăn nhó vì đau.
May mà lúc này đã vào giờ học rồi. Nếu không sẽ có người nhìn thấy hình cảnh đáng xấu hổ này của hắn mất.
- Ha ha ha..! Tên đáng ghét à quên...bạn Phong đáng mến cho tớ xin lỗi nha! Tớ không cố ý đâu mà. - Nó nở nụ cười thiên thần nhìn hắn nhưng rồi ngay lập tức không nhịn nổi mà phì cười.
- You...
- Bạn nói được thì chắc không sao rồi. Vậy tớ vào lớp trước nha! - Nó cười tít mắt với hắn rồi vô tư nhảy chân sáo về lớp.
- ĐM! Rồi you sẽ phải trả giá! - Hắn tức tối hét lên khiến nó đang đi ở đằng xa cũng phải bật cười.
Không biết sau này hai người này sẽ như thế nào khi mỗi ngày đều gặp nhau ở lớp đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro