Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35:

Sáng sớm, không khí thật mát lạnh, mặt trời giăng xuống muôn vàn sợi nắng vàng rực. Hôm nay vừa bước vào trường, nó đã ước một điều: Nếu như trong 90' chỉ cần nó làm xong đề thi đúng và nhanh hơn hắn thì nó sẽ thắng. Nó nắm chặt tay thành hình nắm đấm rồi giơ lên trước mặt, hùng hồn nói.
- Cố lên, không việc gì phải sợ gì cả! FIGHTING!!
Nói rồi nó chạy một mạch vào lớp vừa đúng lúc tiếng trống bắt đầu vang lên.
- Hi Trang! - Nhi vừa nhìn thấy nó đã vẫy vẫy tay gọi lớn. Quỳnh cũng mỉm cười chào nó.
Nó vui vẻ chạy đến chỗ hai đứa bạn thân:
- Sao rồi, ôn tập kĩ chưa? - Nhi tò mò hỏi, tay thì liên tục cầm quyển vở quạt quạt trước mặt.
- Ok rồi! - Nó nói, giơ tay hình chữ V lên trước mặt Nhi.
Như nhớ ra được cái gì đó, nó vội quay sang hỏi Quỳnh.
Này Quỳnh, môn thi đầu tiên là gì ấy nhỉ?
- Thi Toán đầu tiên - Quỳnh thản nhiên nói, mặt thì vẫn chằm chằm nhìn vài quyển sách trên tay, miệng lẩm bẩm gì đó.
Nhi nói nhỏ vào tai nó.
- Bà này suốt ngày ôn, dù gì mà chả được điểm cao, nhờ!
Nó gật đầu tán thành, nhìn Quỳnh.
( Lớp trưởng có khác! )
Đưa mắt nhìn xung quanh lớp tìm kiếm, nó nhíu mày khi thấy hắn đang ngồi chơi game, khuôn mặt rất là " say đắm "
- Đồ tự kiêu! - Nó lầm bầm
TÙNG!!!
Thế là tiếng trống khiến chi mọi học sinh đau tim vang lên. Tất cả chạy loạn xạ về đúng chỗ ngồi của mình khi giáo viên trông thi ( không ai khác chính là GVCN ) bước vài lớp. Một vài học sinh có vẻ không vui, có người ngạc nhiên, có người lo sợ,... " Bà cô giáo " nghiêm nghị nhìn cả lớp qua cặp kính trên sống mũi, sau đó cô lấy ra một tập đề dày cộp rồi đi xuống phát cho từng người. Khi phát xong, không khí trong lớp im lặng hẳn nhưng đầy sự căng thẳng. Nó viết bài lia lịa, một lúc lại liếc nhìn hắn. Hắn rất chăm chú làm bài, nhìn khuôn mặt đểu giả giờ trở nên nghiêm túc mà nó muốn đấm -_- . Nó đang cảm thấy lo lắng sao? Nó vội vàng lắc đầu mạnh rồi tiếp tục làm bài.
Hắn thì vừa viết vừa nhếch mép, hắn cảm thấy được sự lo lắng của nó sao? Kì lạ...
10' trôi qua...
30' trôi qua...
60' trôi qua...
Chỉ còn 30' nữa thôi...
Bất chợt nó dừng bút, nhìn bài làm đầy tự hào của mình rồi nó định đứng lên nộp bài thì...
Áo nó lại bị kẹt vào ghế đằng sau, nó bực bội gỡ mảnh áo bị vướng ra. Không may là khi nó gỡ ra rồi thì hắn đã xong bài. Hắn thản nhiên lên nộp bài trước con mắt đầy ngạc nhiên của mọi người. Hắn mỉm cười đi xuống chỗ ngồi nhìn nó đi lên nộp bài.
T__T ( Thôi chết rồi...! ) nó nhăn mặt sau khi nộp bài cho cô.
Rồi dần dần từng người một lên nộp bài, đến khi 30' còn lại đã hết thì tất cả đã làm xong. Không khí trong lớp lại ồn ào, náo nhiệt như ngày nào.
( ... )
Thế là cả ngày dưới " địa ngục " đã hết. Kì thi đã xong, chỉ trông chờ vào kết quả thôi...
- Làm tốt chứ, " hàng xóm " ?
Hắn hỏi nó một cách mỉa mai, tay dựa vào thành ghế ngồi.
Nó cắn môi tức giận rồi cũng mỉm cười, thản nhiên nói.
- Tốt chứ, tôi mà!
- Ừ, để xem còn cười được đến khi nào nhé =)) - Hắn cười chế giễu rồi đứng lên vỗ vỗ vai nó và đi ra khỏi lớp.
Nó " bốc khói " nhìn hắn, tay nắm chặt thành nắm đấm.
- Vũ Phong! Sao cậu không chết đi cho tôi!! >_< >_< >_<
Nó tức giận, cầm túi sách đi thẳng ra ngoài, chưa kịp để hai nhỏ bạn thân hỏi han tình hình -__-
( ... )
Rồi từng ngày trôi qua, ngày mà tất cà học sinh trong trường đã mong chờ bấy lâu cũng đến. Nó cùng với Nhi và Quỳnh, ai cũng lo lắng hồi hộp bước vào trường. Trước mặt họ, hàng nghìn học sinh như lũ " ruồi bâu " chen chúc vào bảng thi học kì của trường.
Ba cô nàng nhìn nhau bất lực rồi thở dài nhìn " lũ ruồi bâu ".
Ặc! Thế này thì xem kiểu gì đây? Nhưng rồi họ cũng xông lên quyết tâm xem được bảng điểm.
Nó chen chúc trong hàng nghìn người, nào là xô đẩy, dẫm chân, đập đầu,... Cuối cùng nó cũng với tay được tấm bảng. Nó đảo mắt nhìn tấm bảng lớp 11A. Nó tra từ dưới lên trên.
- Phan Nguyễn Vân Trang... - Lẩm bẩm tìm tên mình trong số hành nghìn người.
- A! Mình được điểm tuyệt đối! - Nó reo lên vui sướng.
- Để xem tên đáng ghét kia nào... - Nó tìm trong danh sách tên của hắn.
A_O ='=
Nó buồn bã lảo đảo bước ra khỏi đám " ruồi " kia, gương mặt vui vẻ vừa nãy giờ thì ảm đạm vô cùng.
- Tên đó cũng điểm tuyệt đối...không thể nào...
- Nè Trang, nhìn thấy gì chưa? Bà và Phong cùng điểm tuyệt đối đấy!! - Nhi hốt hoảng nói.
- Thôi bà đừng nói nữa, tôi về trước đây - Nó ngắt lời, nói một cách thất vọng, thẫn thờ bước đi. Bỏ mặc tiếng gọi với đầy lo lắng của Nhi và Quỳnh.
Vì hôm nay chỉ là ngày xem điểm học kì nên chỉ đến trường xem kết quả rồi về. Sau đó, nhà trường cho học sinh nghỉ ngơi một tuần vì kì thi học kì mệt mỏi kết thúc ( sướng!! ).
Khi nó ra đến cổng và chuẩn bị về nhà thì nó bỗng dừng lại khi có người chặn trước mặt nó. Nó ngẩng mặt lên nhìn thì thấy khuôn mặt mà ngay lúc này nó không muốn nhìn thấy.
Hắn khoái chí cười với nó, giơ tay hình chữ V lên:
- Hi!
Nó làm mặt lạnh với hắn:
- Hừ!
- Ô hô, thời tiết hôm nay thật là đẹp! Đừng làm khuôn mặt ủ rũ chứ!
- ... - Nó không nói gì chỉ đi thẳng.
- Kế hoạch osin sẽ bắt đầu từ ngày mai đấy! Haha ^_^ - Hắn nói to.
Nó bặm môi, cúi gầm mặt xuống, chạy thẳng đi. Hắn đứng lại nhếch mép nhìn theo hướng nó chạy rồi giơ tau lên trước mặt một cách vui sướng.
- YEAH!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: