Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Cạch!
- Phong!
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn giật mình, lập tức thả nó ra và ngồi lại xuống ghế.
Nó và hắn ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn về phía cửa phòng.
- Quân? - Nó và hắn đồng thanh với đôi mắt mở lớn.
Quân nhìn hắn rồi nhìn nó, và giơ lên một chiếc túi xách.
- Tao để quên - Cậu nói như để giải thích cho sự có mặt không đúng lúc của mình.
- À à...ừ - Hắn lắp bắp nhìn thằng bạn.
Đừng nói là cậu đang nghĩ lung tung về hắn và nó chứ -.- Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cả nó và hắn, càng làm hai người bối rối hơn.
- Thôi tôi về đây! Hai người ở lại, bye bye! - Nó nói nhạnh, vội vàng đứng dậy, đeo cặp lên rồi chạy nhanh ra ngoài.
( Trời ơi! Ngại quá >_< Một nam, một nữ trong phòng, hắn lại còn tự dưng nắm lấy vai nó, Quân không hiểu lầm thì trái đấy này sập đổ mất -__-
Nghĩ đến là nó chỉ muốn đâm đầu vào tường. Nhưng lúc đó, tại sao hắn lại sững sờ như thế? Tại sao hắn lại phản ứng mạnh với nó như vậy? Và hơn cả, trước khi Quân vào, hắn đã định nói gì? Nghĩ vậy, nó vừa đi vừa vò đầu, mặc kệ người ngoài nghĩ gì.
Đang trong lúc " không được bình thường " thì một tiếng " ting! " vang lên đưa nó trở lại thực tại.
Nó dừng bước nhìn sang bên cạnh -_- sao lại là tên đó?
- Lên đi
Nó đơ người, chớp chớp mắt nhìn Quân - người đang ngồi trên xe. À đúng rồi, nó không biết đường đi về nhà mà. Woa...tên này hôm nay tốt thế! Cơ mà, nó tưởng cậu sẽ trêu nó một vố " đầy xấu hổ " chứ! Ờ...hoặc là không... Đây là Quân mà, đâu phải Thắng hay ai khác! Nó vui vẻ nhìn Quân rồi gật gật đầu, nhanh chóng ngồi lên yên sau xe cậu.
( May quá *^_^* cậu ta không để ý gì )
- Cảm ơn nha!
Ngồi sau cậu, nó thấy đỡ căng thẳng hơn trước, cũng đã nghĩ thông suốt rồi, mai nó sẽ đi hỏi lại hắn, có vẻ hắn hết ốm rồi mà. Tâm trạng nó vẫn rất tốt cho đến khi Quân lên tiếng :
- Mà...vừa nãy hai người đang làm gì thế, cậu với thằng Phong ấy?
Giọng nói lạnh lùng đó như một gáo nước lạnh tại hẳn vào mặt nó. Lần đầu thấy tên này nói nhiều như thế, nhưng sao lại là về vấn đề này -_-!
- À...cũng không có gì...
( Hix...không có gì...nói thế ma nào tin chứ! T_T )
- ...Uh... - Vẫn giọng lạnh lùng.
( Aaaa!! Uh là sao chứ?? Chắc chắn cậu ta có nghĩ lung tung rồi >"< )
- N...nè! Đừng có nghĩ lung tung đấy, tôi với tên đó không có gì, tuyệt đối không có gì đâu!! - Nó xua xua tay lắp bắp.
- Uh
( Sao giọng cậu ta lại tự nhiên nhẹ nhàng thế nhỉ? Hay là mình nghe nhầm @@ )
Nó ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn tấm lưng lớn của Quân, đang rung lên khe khẽ @@ Cậu đang cười sao??
Nó vội vội lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu đi. Cậu lạnh lùng thế mà, sao có thể cười mà không có lý do gì được chứ? ...
(...)
Màn đêm buông xuống, tất cả mọi thưs tối đen, chỉ còn ánh sáng lấp lánh của những ngôi sao trên bầu trời và ánh trăng sáng dịu dàng kia. Trong căn phòng vẫn còn sáng đèn, nó ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn khoảng trời đầy sao trên cao. Mái tóc xoã của nó tung bay theo làn gió đêm thu.
- Haizz - Trong không gian im ắng tĩnh mịch vang lên tiếng thở dài nhẹ của nó.
Ting ting ting!
Bỗng chiếc điện thoại trên bục cửa sổ rung lên kèm theo tiếng ting ting.
Nó liền cầm điện thoại lên và xem, một tin nhắn mới. Số lạ...
- Ê đồ heo! Lo mà chuẩn bị cho kì thi và chuẩn bị làm osin của tôi đi!!!
Nó nhíu mày nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại? Kì thi?? Sau vài giây suy nghĩ, nó mới nhớ ra chuyện cá cược vs hắn, là hắn gửi tin đến -__-
- Xì! Đồ chết tiệt! - Nó lầm bầm
Mà cũng đúng...mấy ngày nay chỉ vì vài chuyện linh tinh xảy ra, nó gần như đã quên mất lời thách đó với hắn về chuyện thi học kì.
- Ây dà - Nó lắc lắc đầu, thật là có ngiều chuyện để suy nghĩ.
Sau khi tự vỗ nhẹ vào hai bên má của mình như để tỉnh táo lại, nó nắm tay thành nắm đấm giơ lên trước mặt, hùng hổ nói.
- Bỏ qua mọi chuyện đi, vuệc trước tiên là phải đánh bại đồ chết tiệt kia đã! Vũ Phong, cậu sắp chết rồi!!!
Tuyên bố xong, nó vươn vai ngáp dài tồi tắt đèn đi, mò lên giường và đi vào giấc ngủ...
Ngày hôm sau, đúng như quyết tâm tối hôm qua của mình. Nó bắt đầu đi tra hỏi. Nó lấy làm lạ vì một người thuộc loại giỏi như nó mà lại bị thách đấu bởi một người lúc nào cũng ngủ gật trong lớp, đi học muộn lại hay làm việc riêng như hắn. Chắc hẳn hắn đã tính toán kĩ càng nên mới dám đưa ra lời thách đấu, đúng không? Và để giải đáo cái nghi vấn to lớn này, nó đã đi hỏi những ngừoi quen biết hắn và kết quả quá sức tưởng tượng của nó. Hắn là một học sinh cực kì giỏi, suốt từ cấp 1 đến bây giờ, năm nào cũng đạt học sinh giỏi và hạnh kiểm tốt ( mới lạ @@ ). Chủ là năn cấp 3 này, muốn " đột phá " hơn nên mới như thế. Với lại giỏi như vậy mới được chuyển sang lớp A nó đang học chứ! Tất cả những cái này đều nhờ nhỏ bạn thân Nhi của nó - người biết tất cả về trai đẹp trường này. Sau khi biết được thành tích của hắn, nó còn chuyên tâm vào học luôn. Trong giờ, hắn vẫn làm đu rmoij chuyện để đùa trêu nó nhưng nó không phản lại như mọi lần mà chỉ nói một câu :
- Tôi phải học, đừng làm phiền!
Ai cũng thấy ngạc nhiên với nó nhưng nó mặc kệ. Nó phải thắng bằng được!
Từng ngày trôi qua, hắn đã quá chán với việc mình bị " bơ " rồi. Hắn không thèm trêu nó nữa, mặc kệ luôn...
* Ngày cuối cùng trước khi thi học kỳ *
- Chuẩn bị tinh thần làn osin của tôi đi!! Hừ!! - Nó vênh mặt lên, nói với hắn.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn nó với ánh mắt đầy thách thức. Mặc kệ hắn, nó đi thẳng luôn.
( Hoá ra mất ngày này, nhỏ chuyên tâm học hành vì cái chuyện này. Haha! Đồ ngốc 😏 ) hắn nghĩ
( Ai thắng ai thua, phải xem đã chứ!! )
Hắn nhếch méo nhìn theo dáng nó chạy đi ra khỏi cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: