Chap 33
Quay lại với nó - người đang sát khí đùng đùng khiến cho cả cánh cửa đằng sau cũng phải " run sợ " phát ra tiếng " bộp ". Nó đứng tước cửa phòng hắn mà không ngừng đập người mình vào cửa.
- Tên Phong đáng ghét đó! - nó tự nói với chính mình rồi lẩm bẩm gì đó, chắc chắn là đang nói xấu hắn.
- Ê!
Một bàn tay đột nhiên đập nhẹ lên vai nó làm nó giật bắn người. Nó lập tức ngoảnh mặt sang thì đã thấy khuôn mặt đáng ghét đó ở trước mặt.
- Làm gì mờ ám mà giật mình thế?
( Lại là cái giọng chế giễu =''= phát ghét ! )
Hắn nhếch mép nhìn nó, tay cầm chiếc khăn lau lau mái tóc ướt và rối tung của mình.
- Ai...ai trong hoàn cảnh tôi cũng thế thôi! - Nó cãi lại một cách ngắc ngứ. Nó không hiểu tại sao nó lại ngắc ngứ nữa, có chuyện gì với nó từ khi bước vào nhà hắn đến giờ vậy! Bỗng hắn nhíu mày tiến đến gần nó rồi cúi người nhìn thẳng vào mặt nó.
- N...Này! B...bộ mặt tôi có gì sao! - Nó lắp bắp và lùi lại phía sau.
Nó chớp chớp mắt nhìn hắn.
Hình ảnh " hôm ấy " lại hiện về lấp đầy tâm trí khiến nó bỗng đỏ mặt.
- Ha...không có gì - Hắn bật cười mở cửa đi vài phòng mình rồi vẫy nó.
- Vào đi!
- ... - Nó không nói gì, cũng không đi vào phòng mà chỉ đứng im quay lưng lại với cửa.
- Có chuyện gì vào đây nói, đứng đấy làm gì thế? - Hắn gọi nhưng chẳng ích gì, nó vẫn không nhúc nhích. Trời ạ! Căn nhà này không có ai ngoài nó và hắn, mà nó lại là con gái nữa >_< làm sao mà nó lại vào phòng một tên con trai được chứ?
- T...tôi đứng đây được rồi - Nó lại lắp bắp, tay lấy ta trong túi áo chiếc điện thoại của hắn.
- Này, tôi trả điện thoại... - Nó run run đưa chiếc điện thoại của hắn ra phía sau lưng mình, chờ hắn cầm lấy nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
- Này!
- ... - Im lặng
- Ê cầm điện thoại đi... - Nó giục hắn, bắt đầu thấy hoang mang.
( Sao không nói gì vậy...hắn...hắn bị sao vậy? )
Nghĩ vậy, nó lo lắng định quay lại thì bất chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay nó kéo mạnh vào phòng.
- You sao thế? Cứ đứng đấy làm gì? - Hắn nhìn nó khó hiểu trong khi lấy lại điện thoại từ tay nó.
( P...phòng hắn? )
- Ờ...tôi...tôi
Nó bối rối cúi gầm mặt xuống... Nó không ngờ hắn lại kéo nó vào phòng luôn như thế >_< Tên đáng ghét!
- À tôi hiểu rồi, không dám vào phòng con trai chứ gì?
Hắn nhếch mép, chờ đợi xem nó sẽ phản ứng ra sao. Và đúng như dự hắn nghĩ, mặt nó bắt đầu đỏ lên, hắn càng được thể.
- Haha, dù gì you chả nhìn thấy cơ thể của tôi rồi, vào phòng tôi cũng có sao đâu.
Nghe hắn nói, nó tức giận, ngẩng đầu lên cãi lại.
- Cái gì? You -
Ting!
Một ánh sáng trắng loé lên ngay trước mặt nó. Nó đơ người, h...hắn vừa...
- Good! Một ảnh you đỏ mặt. Haha dễ thương lắm ^_^
Hắn đưa chiếc điện thoại lên trước mặt nó và dường như đoán trước được nó sẽ cướp lấy điện thoại từ tay mình, hắn nhanh chóng giơ chiếc điện thoại lên cao.
- Xoá đi ngay tên kia!! - Nó cố với tay lấy nhưng nó càng cố với, hắn lại càng giơ cao hơn. Cuối cùng nó bất lực, đành ngậm ngùi nhìn hắn cất điện thoại lưu giữu hình ảnh đáng xấu hổ của mình vào túi quần.
- Thôi, không đôi co với you nữa. Tôi có chuyện đây.
Nó thở dài mệt mỏi nhưng lời nói lại rất nghiêm túc. Điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên. Hắn chớp chớp mắt nhìn nó rồi cũng ngồi vào chiếc ghế xoay cạnh đó không quên kéo một chiếc ghế khác ra để nó ngồi.
- Ngồi xuống rồi nói - Hắn nhẹ giọng, hẳn là cũng cảm nhận được không khí nghiêm túc trong phòng.
Nó ngồi xuống ghế theo lời hắn nói. Chà! Bây giờ, nó mới nhìn kĩ phòng của hắn, cũng ngăn nắp sạch sẽ chỉ trừ cái bàn học đó -_- Sách vở chất thành từng đống ngổn ngang trên mặt bàn, đồ dùng học tập mỗi cái một nơi và trên lưng ghế là bộ đồng phục " không được phẳng phiu cho lắm "
- Nhìn ngó gì thế? Có gì nói đi! - Hắn đột nhiên lên tiếng, đưa nó ở lại với chủ đề chính.
- À à ừm - Nó ngập ngừng, không dám nhìn hắn.
- Trong điện thoại you có một hình chụp bức tranh vẽ hai đưa bé. Bé trai trong tranh đó...có phải là you hồi nhỏ không?
- Tại sao you...? - Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Câu hỏi của nó là có ý gì? Không phải chứ?... Chẳng lẽ...?
- Sao vậy? - Nó hỏi, thái độ của hắn càng khiến nó hoang mang, sao hắn lại phản ứng như vậy?
- Trả lời tôi đi chứ?
- You... Chẳng lẽ you là...? - Hắn nói lớn, cùng lúc nhào tới nắm lấy hai vai nó.
Cạch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro