Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Chà !
Nó xuống xe, tròn mắt nhìn ngôi biệt thự trước mắt rồi nhìn xung quanh. Woa! cả chỗ này toàn là biệt thự nối tiếp nhau.
Ba người họ cùng đi vào bên trong. Nó cảm thấy ngượng ngượng, hic lần đầu nó đến nhà một tên con trai đấy -.-
Thắng và Quân đi trước như thể dẫn đường cho nó. Đến khi vào tới phòng khách nhà hắn, Thắng mỉm cười nói.
- Thôi bây giờ chúng tôi phải về rồi, đi học thêm mà. Vậy Trang cứ ở đây nhá, phòng thằng Phong ở trên tầng phía trong cùng ấy. Bố mẹ nó giờ này không có nhà đâu. - Thắng chỉ phía trên tầng trước con mắt ngạc nhiên của cả nó và Quân.
- C...cái gì? - Nó và Quân đồng thanh.
- Không sao đâu, có gì nói nó đưa Trang về. - Thắng cười, nháy mắt với Quân rồi đẩy cậu ra ngoài.
- Vậy bọn tôi đi đây, bye!
- Ê...ê Thắng, mày -
- Nào đi thôi, muộn học rồi đấy - Thắng ngắt lời Quân, đi ra đến cửa, anh quay đầu lại vẫy tay chào nó rồi cả hai ra khỏi nhà.
Giờ chỉ còn mình nó đang đứng đơ tại chỗ ~~~
- T...Thắng, cậu...
Nó liếc nhìn xung quanh cả ngôi nhà, rộng thế này, to lớn thế này...mà...chỉ có nó và hắn thôi sao... Nó liền ngẩng đầu lên nhìn phía trên tầng, rụt rè bước từng bước một.
( Thôi thì đã đến rồi, đành vào vậy )
Đứng trước cửa phòng hắn, nó nhíu mày nhìn tờ giấy trước cửa phòng.
'' Không phận sự, miễn vào!! ''
@@ ( Cái gì mà không phận sự ?? Hắn là trẻ con sao ? Đã thế mình vào! )
Nói vào thì vào nhưng nó vẫn đứng im trước cửa đấy thôi. Trời ơi! Làm sao nó có thể vào phòng của một tên con trai chứ
Trong khi đó...
Hắn khom lưng, đập quả bóng màu cam xuống sân bồm bộp, rồi nhanh nhẹn chộp bóng rướn người ném thẳng vào rổ phía trước. Quả bóng khựng lại trên thành rổ, lượn nhẹ theo viền, do dự một chút rồi...rơi ra ngoài. Lại trượt. Quả thứ mười laem rồi đấy! Haizz...
Hắn đứng choãi chân, hai tay chống hai bên sườn, thở hắt. Mất tập trung quá, làm gì cũng không chuẩn!
- Arghhh!!!
Hắn thả người ngồi bệt xuống đất, vò vò mái tóc làm nó rối tung lên và lại lúc lắc đầu qua lại. Hắn muốn rũ bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn trong cái đầu ra. Thắng  mà biết hắn đang khổ sở thế này mà lại vì...chuyện ấy thể nào cũng cười cho thối mũi ra >////<
Hắn dựa người vào cột rổ, ngẩng mặt lên và nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó.
- Argh...mày bị điên rồi, tại sao mày lại làm thế với nhỏ đó chứ Phong?
Hoá ra cái chuyện làm hắn đau đầu từ nãy giờ là chuyện đó. Sau khi nghe Thắng kể, hắn đã thấy mình khùng khùng rồi. Thực ra cái đó cũng bình thường, hắn cũng hay bị thế với vài đưa con gái mà hắn " hẹn hò " nhưng...lần này nạn nhân là nó! Là nó đấy! Nó là vấn đề hoàn toàn khác!!
Nghĩ đến, hắn lại bực bội đập tay xuống đất.
- Haizz... - Sau khi dành một lúc nghỉ ngơi, hắn đứng dậy, với lấy một cái áo quàng qua cổ và chai nước cạnh đấy rồi đi lên chiếc cầu thang nối thẳng phía sau.
Bước vào phòng mình, hắn lấy đại từ trong tủ một chiếc áo phông và mở cửa phòng ra để xuống tầng tắm.
- Cạch!
Hắn chớp chớp mắt nhìn người đối diện
1 giây...2 giây...3 giây
- Áaaaaa !!!
Nó hét ầm lên, khua khua tay loạn xạ đẩy hắn vào lại phòng ngay lập tức rồi đóng rầm cửa lại, tay giữ chặt núm cửa.
- Đ...đồ biến thái ! Đồ chết tiệt !!
Rầm! Rầm! Rầm!
Đó là âm thanh tạo ra khi mà hắn thì muốn kéo cửa ra còn nó thì lại muốn đóng cửa.
- S...sao you lại ở đây hả? Mau mở cửa cho tôi!
Tiếng đập cửa và tiếng nói lớn của hắn thi nhau vang lên.
- Không! Đồ đáng ghét, mau mặc áo vào !! - Nó hét lớn hơn. Cảnh tượng vừa rồi. Trời ơi, cả cái cơ thể trần trụi! ( Chỉ có phía trên :> ) Nó đã...đã...
Vội lắc lắc đầu, xua tan đi cái hình tượng không đáng nhớ đó ra khỏi đầu.
- Rồi rồi, mau mở cửa ra, you biết you đang ở nhà ai không hả? Tôi phải đi tắm! - Tiếng bên kia vang lên.
Nó bặm môi, chần chừ một lúc rồi cũng mở cửa ra nhưng trước khi nhìn thấy hắn, nó đã kịp nhắm tịt mắt lại
- ... -
- Hừ ! Lát nữa tôi sẽ nói với you sau!
Khi đó thì ngoài kia,
- Chuyện này là sao? Tao với mày có bao giờ đi học thêm hả? - Quân lạnh lùng hỏi Thắng
- Ừ thì... mà mày chậm hiểu thế ! Tao đang tạo cơ hội tốt cho hai đứa nó mà! Trang với thằng Phong ấy! - Thắng cười đầy ẩn ý
Quân nhìn Thắng chăm chằm, không nói gì mà đầu đi thẳng.
Có cảm giác bị lờ nhẹ !
- Mày sao thế hả Quân? - Thắng khó hiểu
Lẽ ra thằng này phải hứng thú nhỉ? Mà không, nó thì hứng thú chuyện gì ?
Thắng khẽ lắc đầu nhìn tên bạn rồi quay ra sau hướng về phía ngôi nhà mà cả hai vừa rời đi. Không biết hai đứa đó sẽ như thế nào nhỉ
~ Vân Trang ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: