Chap 31
( ... )
Tùng! Tùng! Tùng!
- Ok! Đi nào! - Nó đứng lên, cố dọn nhanh sách vở vào cặp nhưng chợt nó dừng lại.
- Ế? - Nó chớp chớp mắt khi sực nhớ ra 1 điều.
-_- Nó có biết nhà hắn đâu? Ừ thì nó là tổ trưởng đấy, nó giữ danh sách địa chỉ nhà thành viên trong tổ nhưng nó có biết tờ đấy đang ở chốn nào đâu? @@ Ừ thì là hàng xóm với nhau đấy, ừ thì hắn biết nhà nó đấy, nhưng nó có bao giờ quan tâm nhà hắn ở đâu đâu? ="=^
Thở dài...
Ting!
Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu nó. Nó vội nhìn quanh lớp, hai tên đó đi mất rồi! Thế là nó chạy luôn ra ngoài, không quên chào hai nhỏ bạn thân.
- Bye bye, tớ về trước nhá!
- Ơ...Trang! Trang! Trang!
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Linh và Quỳnh, nó chạy ra khỏi lớp, ngó nhìn tìm kiếm. Nó thật sự muốn hỏi hắn rõ ràng về bức tranh kia.
- Đây rồi!
Nó vội vàng chạy về phía cổng trường, gọi lớn.
- Thắng! Quân! Đợi tôi với!
Nghe thấy tiếng gọi mình, Thắng và Quân dừng bước, quay lại nhìn.
- Trang! Cậu gọi bọn tôi à - Thắng ngạc nhiên nói, phía sau, Quân im lặng nhìn nó, không nói câu nào.
- À ừm...các cậu dẫn tôi đến nhà tên Phong được không? - Nó ngập ngừng nói.
A_O* Cả Thắng và Quân đều ngạc nhiên nhìn nó.
- Tôi cầm nhầm điện thoại hắn, với lại...tôi cũng cần hỏi hắn chuyện này.
Nghe nó giải thích, vẻ mặt ngạc nhiên của Quân và Thắng dần dần trở lại bình thường.
- À được rồi, vậy Trang đi cùng luôn, bọn tôi cũng đang đến nhà nó mà! - Thắng mỉm cười.
- Thank you! - Nó cười lại.
- Trang lên xe thằng Quân đi, nó sẽ đèo Trang. - Thắng nhìn nó nói.
- Hả? - Nó đơ người.
Lúc này, nó mới nhận ra hai tên này mỗi người đều đang dắt một chiếc xe đạp.
- Thật xin lỗi quá! Tôi biết là Trang muốn tôi đèo nhưng... - Thắng nháy mắt với nó rồi tỏ vẻ tiếc rẻ, cho nó xem xe của mình.
- Xe tôi lại không có yên. Trang đi tạm với thằng Quân vậy :)
- Hứ! Ai muốn cậu đèo chứ! Đừng tưởng bở nha em! - Nó chống nạnh, nói với Thắng nhưng cậu chỉ bật cười, xoa đầu nó rồi ngồi lên yên chiếc xe đạp của mình, đạp lên phía trước để tránh khỏi đường đi của Quân.
( cái tên này sao lúc bào cũng cuoqif được thế nhỉ? >_< )
- Có lên không? - Nó còn đang tức thì một âm thanh lạnh lẽo vang lên, lập tức dập tắt lửa giận trong nó. Quân không biết đã dắt xe lên phía trước nó từ lúc nào, đang lạnh lùng nhìn nó.
- À à...có chứ - Nó lắp bắp rồi trfo lên yên sau xe Quân.
Hix... Đây là lần đầu bó ngồi sau yên xe của một tên con trai đấy. Sao lại không giống như nó tưởng tưởng chút nào thế này?? TT__TT
Vù! Vù! Vù!
Từng cơn gió mát lạnh lướt trên khuôn mặt nó, những ngôi nhà, con phố, xe cộ cũng liên tục xuất hiện và biến mất ngay khỏi tầm nhìn của nó, khung cảnh đẹp và không khí thật trong lành. Những cảnh như thế này trong phim, mọi việc rất lãng mạn mà, nhưng ngoài đời thì...hoàn toàn ngược lại -_- Quân đèo nó, như là đang hoàn thành công việc của mình, vẫn lạnh lùng. Nó thì lại không thể chịu được cái không khí im lặng thế này, vì thế thỉnh thoảng nó lại cố gắng hỏi chuyện cậu nhưng chỉ được đáp lại bằng hai ba câu " ừ ", " ừm ", " à " của Quân. Cuối cùng, nó đành ngồi im lặng cho đến lúc chiếc xe dừng lại tại một khu biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro