Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Nó ngạc nhiên nhìn chiếc phone kì lạ trên tay mình và cố lục lọi trí nhớ.
- Ôi trời ơi! Hôm qua mang nhầm điên thoại của hắn về nhà!!!
Nó mở màn hình lên và thấy thông báo mới trong hộp tin nhắn. ( Hehe...có khi là bạn gái nhắn tin cũng nên :3 ) nó nhấn vào xem.
" E hèm! Nhỏ heo đần độn, mau trả thiếu gia đây điện thoại mau!! Đọc xong tin thì đưa ngay cho thằng Thắng và cấm nghịch lung tung đấy! "
Mặt nó tối sầm lại, tay nắm chặt cái điện thoại trên tay như muốn nghiền nát nó.
Thắng và Linh rùng mình nhìn lên phía trước, một lần nữa lại cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi qua.
Chợt một ý nghĩ hiện lên đầu nó và rồi, một nụ cười đầy gian xảo hé nở trên môi nó.
( Xem nào, bộ̣ sưu tập này! ) nó nghĩ thầm, nhấn vào BST của máy hắn và trên màn hình xuất hiện hàng loạt hình ảnh.
A_O* !!! >////<
Đập ngay vào mắt nó là hình khi nó đang ngủ trong giờ học =.= nhưng đã bị hắn chỉnh sửa lại. Nó trong ảnh có thêm cái ria mép, miệng thì thở ra hơi dài, đầu thì có thêm cái sừng và xung quanh thì toàn " Zzzz "
- Argh! Cái tên chết tiệt, đáng ghét, đần độn, dở hơi, thần kinh, biến thái,... - Nó lẩm bẩm một mình, một loạt từ ngữ " miêu tả " về hắn phát ra từ miệng nó. Nó lập tức xóa đi bức hình đáng xấu hổ đó rồi bắt đầu chỉnh sửa tất cả bức hình " selfies " của hắn như để trả thù vậy.
- Haha...cho ngươi chết...^0^
Nhi và Thắng dừng bút, khắp người lại sởn gai ốc. Lại một lần nữa hai người khó hiểu nhìn nhau ròi nhìn nó.
- Hình tượng hotboy của ngươi sẽ nbanh chóng trở thành hotdog thôi...hahaha
Ánh mắt hình viên đạn của nó cứ nhắm vào chiếc điện thoại đó mà chỉ tội cho chiếc phone phải chịu thay cho chủ nhân mình́.
Tay nó bỗng dừng lại ở một bức hình. Trong bức hình có bốn chàng trai, trong đó nó có nhận ra hắn, Quân và Thắng.
- Còn người này ... là ai đây? - Nó chuyển ánh mắt sang anh chàng đang khoác vai hắn.
Trông hai người có vẻ thân thiết. Cậu ta đeo một chiếc headphone qua cổ rất cá tính. Nó chưa gặp người này bao giờ nhưng nó dám chắc trong hình đều là bạn thân của hắn. ( đều như nhau cả thôi ="= )
Nó lại di di màn hình xuống những bức ảnh dưới tận cùng và nếu không kịp định thần lại thì chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay nó và rơi xuống đất rồi.
Mắt nó mở lớn nhìn chằm chằm vào bức hình, tay nó run run.
- C...cái này...!
Đó là một bức tranh vẽ bằng bút chì. Trong tranh có một cô bé ngồi quay lưng lại với bức tranh, đang mải mê nhặt vỏ sỏ. Bên cạnh cô bé là một cậu bé người hơi gầy, tay cầm hai chiếc vỏ sò rất đẹp, miệng thì cười rất tươi...
Nó không nhìn rõ mặt cậu bé ấy vì nét chì khá mờ nhưng ... bức tranh này sao quen thuộc quá vậy! Trong đầu nó chợt hiện lên khung cảnh ngày ấy, khung cảnh mà nó vẫn luôn nhớ bao năm qua. Tât cả đều trùng khớp nhưng cũng có thể chỉ là trùng hợp, đây chỉ là ý tưởng của hắn thì sao? Nó không biết vì nó không thể nhớ ra khuôn mặt của cậu bé ngày đó.
( Không phải rồi. Tên đầu bò này sao có thể là cậu ấy chứ! )
Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng nó lại không nhận ra là ngón tay nó đang lần xem những hình ở dưới. Không thấy bức nào của hắn hồi nhỏ nữa, chỉ duy nhất có ảnh đó :-(
Nó thở dài thườn thượt, cất chiếc điện thoại của hắn vào túi áo. ( nhất định phải đi hỏi hắn !!! ) Nó nghĩ thế rồi nhìn lên bảng nhưng không thấy chữ gì cả mà chỉ toàn bức ảnh đó. Vội vội vàng vàng dụi lại đôi mắt, nó mệt mỏi úp luôn mặt xuống bàn.
Linh lo lắng nhìn nó.
- Nhỏ này ... bị sao vậy trời ?_?̀
́
̀
̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: